#I hate you, Roseanne Park

602 28 3
                                    

I don't wanna love you anymore

I don't wanna love you anymore.

Vài phút sau đó JenSoo đã rời khỏi nhà và tiếp tục lịch trình, còn Lisa và Chaeyoung đang chán nản vì không biết phải làm gì.

"Hay tụi mình đi đạp xe đi Lisa."

Họ đã có mặt tại sông Hàn cùng với chiếc xe đạp, gió thổi mát rượi khi Lisa chở cô nàng chạy vài vòng. Ngay lúc này, Lisa thật sự muốn thổ lộ tâm tư với Chaeyoung. Họ dựa xe vào một cái thanh sắt gần đó, đứng ngắm cảnh sông Hàn vào buổi chiều tối.

"Hoàng hôn thật đẹp Chaeyoung nhỉ?" Lisa bắt chuyện trước, ngó sang nàng vài lần, nhan sắc của Chaeyoung thật không thể đùa khi tóc của nàng cứ bay trong gió. Lisa lấy máy ảnh ra chụp cho nàng một tấm, thế mà lại rất đẹp.

"Yah, tớ còn chưa tạo dáng." Biết được cô vừa chụp dìm mình nên phẫn nộ đánh vào vai cô một cái.

"Cậu lúc nào cũng xinh hết, tấm ảnh này thật đẹp đó trời." Vẻ mặt còn quá nghiêm khắc, Lisa phải khen lấy khen để mới hạ được cơn nóng giận của Chaeyoung.

"Cho tớ xem nào." Vui được một chút, nhưng lại tiếp tục cáu gắt vì Lisa không cho xem ảnh.

"Lalisa, cậu chọc giận người ngoài hành tinh rồi đấy!" Một màn rượt đuổi của hai người họ, khi họ quay lại thì chiếc xe đạp đã bốc hơi.

"L-Lisa...xe đạp đâu?"

"T-tớ...nhớ để đây mà.." Thế là cuốc bộ từ sông Hàn về dorm nhỏ, ông trời đúng là muốn trêu đùa họ.

"Tớ nguyền rủa người nào đã lấy xe đạp của chúng ta." Vì đường đi quá dài, Chaeyoung khó chịu nhảy cẫng lên.

Câu nói đó khiến Lisa nhớ về cậu bạn quen được trên mạng, nhưng nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Và suốt buổi đó, Lisa đã im lặng và không nói gì hết. Về đến nhà, lập tức chạy vào phòng.

"Cậu ấy lại như thế nữa rồi, thật kì lạ." Chaeyoung ngờ vực nhìn theo bóng lưng của người vừa chạy vào phòng, tiếp theo đó khóa cửa cẩn thận và về phòng. Jennie đã gửi tin nhắn nói cả hai chị lớn sẽ không về nhà trong hôm nay, dặn dò nàng cẩn thận.

"Lisa à, có việc gì thì cũng phải nói với tớ chứ? Đừng có làm những hành động đó rồi làm tớ bối rối như thế." Chaeyoung đóng cửa và tiến về phía giường, nơi có cô gái chùm kín người trong chiếc chăn đó.

"L-làm ơn để tớ một mình nhé?"

"N-nhưng....lý do?"

"Chỉ...chỉ cần để tớ một mình, xin cậu." Lisa ra sức khẩn cầu, điều đó càng khiến nàng cảm thấy giận dữ hơn nữa.

"Lisa, cậu rốt cuộc bị gì vậy hả?" Cô gái lớn hơn dùng giọng cao và kéo chiếc chăn ra khỏi Lisa.

"Đ-đừng....xin cậu mà?" Dường như nghe được tiếng nói lẫn khóc của Lisa.

"Cậu đừng như vậy mà? Tớ là bạn của cậu, vì sao cậu lại không bao giờ giải bày với tớ thế?" Chaeyoung hạ giọng, an ủi cô.

"ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ." Lisa điên tiết thoát khỏi chăn và quát vào mặt Chaeyoung.

"S-sao.."

"Vì cậu là bạn của tớ, đó mới chính là vấn đề!"

"Cậu không biết tớ đã phải trải qua những gì đâu, Park Chaeyoung." Bàn tay lau nhanh đi những giọt nước mắt không thể kiềm chế, cô gái lớn hơn như đứng hình vì thấy cô khóc.

"Cậu không biết ngày đó tớ đã mơ thấy những gì, cũng chẳng biết tớ đã phải khó khăn như thế nào để cố quên được cậu." Lời nói càng lớn, nước mắt rơi xuống cũng càng nhiều.

"Làm ơn tránh xa tớ ra! Đừng lại gần tớ nữa, việc đó...việc đó khiến tớ thấy thật kinh tởm cậu, Park Chaeyoung." Lisa như hoá điên, đồng tử giật giật.

"Lisa...cậu bình tĩnh đi mà." Chaeyoung lao đến ôm cô, liền bị cô đẩy ra và cho một cú tát vào mặt, nó thật rát. Cô cảm thấy hối hận vì điều đó, nhưng bây giờ không được yếu đuối nữa.

"Đừng chạm tôi! Đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm cậu hơn nữa." Lisa khẽ hừ lạnh, nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung và nói tiếp.

"Tôi ghét cậu, Roseanne Park."

Hốc mắt Chaeyoung chua xót, có nước mắt chảy ra, vội vàng vàng lao ra khỏi phòng, cả hai đều phải bịt miệng mình để không phải thốt ra mấy tiếng nấc lớn.

"Xin lỗi cậu, tớ chỉ là một con đồng tính tệ hại."

Đáng tiếc, tình yêu cũng chẳng giống viết nhạc




__________
End chap 11
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng] - Bao Giờ Trời NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ