Hãy nói cho tớ đi
Nói hết tất cả cho tớ.
Lisa nhắm mắt, hô hấp trở nên gấp gáp, chỉ là quá căng thẳng. Mở mắt nhìn cô bạn gái trước mặt, cô ấy vẫn nhìn chằm chằm cô. Chờ đợi câu trả lời từ cô, Lisa đành phải nói hết ra."Cậu không tin cũng được, tin cũng được." Lisa giải thích xong tất cả thì nói câu này, Chaeyoung nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
"Giấc mơ của mình." Chaeyoung có cảm giác chẳng lành, mấy giây sau từ ngoài cửa sẽ có hai chị gái đi vào. Và đúng như thế, Jennie và Jisoo mở cửa đi vào.
Chaeyoung dường như cảm thấy như đây chỉ là giấc mơ trong giấc mơ, cô nàng đã cố gắng thoát khỏi nhưng lại không thể.
Lisa nhìn phản ứng của nàng, trong lòng có một cảm giác nghi ngờ dâng lên. Cô không muốn tra hỏi vấn đề đó, giải thích lại với hai cô chị, đối mặt với cả ba.
Chaeyoung từ đầu đến cuối đã không nói câu nào, gương mặt luôn cúi xuống, trong đầu chắc là đang suy nghĩ gì đó.
"Em có thể vừa làm cái chức giám đốc gì đó, cũng có thể ở lại trong nhóm mà." Jisoo nói, một ý tưởng táo bạo hiện ra trong đầu Lisa.
"Em chỉ sợ công ty...."
"Bọn chị sẽ giải quyết với công ty về việc này, em lựa lời mà nói với Chaeyoungie đi." Jennie kéo Jisoo ra khỏi phòng, lời thoại y như đúc, Chaeyoung dần cảm thấy khó thở.
Trong trí nhớ của cô nàng, lúc này Lisa sẽ nói ra lời chia tay.
"Tớ biết cậu đang nghĩ gì, tớ sẽ không chia tay cậu." Lisa như thần mà cất tiếng, đôi mắt trở nên dịu dàng.
"Bây giờ tớ chỉ muốn ôm cậu thật chặt, muốn được bên cậu." Cơ thể Lisa đã ở cạnh cô nàng, cho dù cô gái lớn hơn có lùi lại đi chăng nữa vẫn không thể thoát khỏi vòng tay cô gái nhỏ hơn.
Chaeyoung muốn vùng lên khi cô ôm lấy, nhưng rõ ràng là cô nàng cũng rất cần cái ôm ấm áp đó. Cô gái lớn hơn bị ép đến ngã xuống sàn, đầu dựa vào tường không nói một câu nào. Chỉ là quá sợ hãi trong một lúc.
"Thật ra thì không phải không có cách đối phó với tương lai, chỉ là có đủ dũng cảm để thay đổi tương lai hay không thôi." Lisa nói, đặt lên trán cô nàng một nụ hôn thật nhẹ.
"Tớ đã từng sợ khi thấy được tương lai, tớ đã trốn tránh và cậu thấy đó, dường như tất cả mọi sự trốn tránh của tớ đều trở về quỹ đạo ban đầu."
"Tớ và cậu vẫn ở bên nhau."
..........
"Không, tớ và cậu chưa từng ở bên nhau." Chaeyoung mím môi nói, nước mắt đã lăn dài.
"Chưa..từng."
Lisa không hiểu, không thể hiểu được. Những lời nói của Chaeyoung khiến Lisa nghi ngờ đây là hiện thực hay là giấc mơ.
Lisa đứng lên, nhất thời muốn chạy khỏi đây, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình mà gào lên. Ngã gục xuống sàn khi tức giận chạm đến đỉnh điểm.
"Hức...tớ..tớ không hiểu, bản thân tớ không phải đã cố gắng đến nhường này sao?" Lisa đập mạnh xuống sàn, tay đã trở nên đỏ lên, cô không ngừng hành động của mình mà tiếp tục.
Chaeyoung ở bên cạnh, sợ hãi nhìn cảnh trước mặt, bước tới gần cô và kiềm chế sự giận dữ của cô gái nhỏ hơn.
"Tớ ghét thế giới này, thật không công bằng. Tớ không hiểu bây giờ đang xảy ra chuyện gì nữa." Lisa nằm xuống sàn, buông thả cơ thể.
"Tớ cũng không biết bây giờ xảy ra chuyện gì." Chaeyoung nhích đến, nằm xuống bên cạnh cô và ôm cô vỗ về.
"Cậu đừng bỏ tớ nhé."
"Tớ sẽ không chịu được khi không có cậu bên cạnh." Lisa như một đứa con nít ở trong vòng tay cô gái lớn hơn, đột nhiên lại trở nên nhỏ bé đến vậy.
"Cậu giải thích cho tớ đi, tại sao là chưa từng ở bên nhau?" Lisa nhỏ giọng thì thầm, đủ để người bên cạnh nghe thấy.
"Bởi vì cậu mong mỏi một kết cục tốt đẹp, nhưng cậu lại chẳng thể nào trở thành bản thân cậu." Chaeyoung vuốt nhẹ tóc của cô.
"Xin lỗi, tớ không hiểu được." Lisa áp sát người vào cơ thể của cô bạn gái, mùi hương khiến lòng của cô dịu nhẹ lại.
"Đúng là chỉ cần có hương thơm từ cậu là mọi chuyện sẽ được giải quyết."
Tôi mong mỏi kết cục tốt đẹp
Lại chẳng thể trở thành bản thân tôi.
___________
End chap 33
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] - Bao Giờ Trời Nắng
Fiksi PenggemarChẳng thể tha thứ cũng chẳng thể ngăn cản, tình yêu bỗng trỗi dậy trong đêm.