Harunori¹

368 32 13
                                    

trả đây NghiPaylak xin lỗi vì để bồ đợi lâu nha!
___________________________________________

Yoshinori có một bí mật, một bí mật mà anh không muốn cho ai biết rằng anh đang thích một người, anh thích người đó lắm nhưng hình như người đó không thích anh chắc người đó còn thấy anh phiền nữa. Anh thích người đó lâu lắm rồi, thích từ hồi còn đi học lận, chỉ là người đó từ chối anh rồi. Một cậu nhóc nhỏ hơn anh tới 5 tuổi, bằng một cách nào đó anh đã gặp cậu ở ngôi trường cũ của mình.

Thật bất ngờ làm sao, ngày anh thấy cậu nhóc đó là lúc anh quay lại thăm trường cấp 3 cùng với đám bạn, là cái ngày mà cái học sinh mới nhập học. Cái ngày đó anh mãi chẳng quên được, một cậu nhóc học lớp 11 với cái chiều cao vượt trội, còn cao hơn anh nữa, khí chất lạnh lùng bao quanh cậu và cả vẻ ngoài bắt mắt người xem của cậu khiến anh không thể nào dứt ra được.

Và anh lúc đó cũng chẳng nghĩ tới được cảnh anh sẽ theo đuổi cậu nhóc đó tới tận 4 năm. Hai năm cuối cấp ba và hai năm đầu Đại Học. Chỉ tiếc là tuổi cả hai cách nhau một khoảng, lúc cậu học lớp 11 anh đã năm 3 Đại Học rồi, chỉ còn một năm nữa là ra trường, anh sợ mình đợi không được cậu nhóc.

Nhưng anh cũng chẳng biết được rằng chỉ vì một câu nói đùa cậu từng nói mà anh đã đợi, phải, anh đợi cậu, tiếp tục theo đuổi cậu dù anh đã ra trường còn cậu vẫn còn học. Vì để có thể gần cậu hơn anh còn đặc biệt mở một quán nước đối diện trường của cậu. Ừ thì như vậy cũng tiện mà, anh có công việc ổn định, cậu và các bạn có thể ghé qua bất cứ lúc nào, huống chi nếu sau khi ra trường cậu không tìm được công việc thì có thể tới quán anh. Thuận cả đôi đường!

Tuy anh cũng biết rằng có thể tình cảm của mình chẳng được đáp lại đâu, nhưng anh lại ngu ngốc theo đuổi, mù quáng chờ đợi, anh cũng chẳng biết bản thân mình đang đợi cái gì, chỉ biết ngày hôm đó dưới gốc cây bàng cậu đã nói với anh "Đợi em". Có lẽ từ lúc đó anh đã quyết phải đợi cậu dù chẳng biết bản thân đang đợi cái gì nhưng như vậy có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội đúng không?

Phải, dù thế nào thì cũng chỉ có anh nghĩ vậy thôi, chỉ toàn là tưởng tượng của anh. Ngày hôm đó anh thấy cậu đi với một cô gái, một cô gái xinh đẹp. Anh biết lúc đó mình thua rồi. Phải anh thua triệt để rồi. Một chút hiểu lầm nhỏ giữa anh và cô gái ấy, dù chẳng phải là lỗi của anh nhưng mà nhìn thấy cậu nhóc lo cho cô ấy như vậy anh lại cảm thấy kẻ sai là mình.

Lúc đó trong lúc giận dữ cậu đã nói với anh "Anh nghĩ anh là ai chứ?! Dám động tới cô ấy thì anh đừng trách tôi! Nói lại một lần nữa tôi không có thích anh đâu và cũng sẽ không bao giờ thích anh! Nên anh đừng có nghĩ sẽ đụng vào cô ấy được nữa!". Lúc đó anh không nói gì chỉ nhìn cậu, anh nhìn trong đôi mắt cậu mang bóng hình của mình nhưng thay vì sự lạnh nhạt và né tránh như trước kia thì bây giờ chỉ toàn là tức giận, căm phẫn. Anh rốt cuộc cũng không biết bản thân mình làm sai cái gì, phải chăng ngay từ đầu theo đuổi cậu đã sai rồi? Đám bạn của anh cũng nhiều lần nhắc nhở anh nên dừng lại cậu nhóc ấy chắc gì đã thương anh. Nhưng anh lại không nghe vì anh vẫn tin tưởng vào câu "Đợi em" ngày hôm đó, dù không biết đợi bao lâu, đợi cái gì nhưng anh vẫn đợi, chỉ là bây giờ anh sẽ không đợi nữa. Anh buông rồi.

/TREASURE/Truyện ngắn CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ