Harunori³

286 25 46
                                    

tiếp p3 nè NghiPaylak
_________________________________

Sau hôm đó Haruto và Yoshinori không còn gặp nhau nữa, tuy biết rõ lòng mình rồi nhưng cả hai vẫn chưa thể chính thức nói tiếng yêu với nhau vì còn nhiều khúc mắc, hơn nữa trước mặt hai người còn một cái thử thách còn lớn hơn, nếu như chịu thua vậy coi như cả đời hai người chẳng thể về bên nhau được rồi.

Yoshinori sau cái hôm kia ấy liền không còn mở cửa quán nước nữa, anh không có can đảm nhìn thấy cậu, anh biết bản thân đang chạy trốn nhưng nếu không làm vậy anh không có dũng khí để đi thêm bước nữa.

Tình đầu là tình khó quên nhất!

Lần đầu anh thấy nó đúng như vậy trước giờ anh vẫn nghĩ hết yêu thì thôi cũng không phải thế giới này chỉ có mình người kia, nhưng rồi anh nhận ra rằng không phải người đó thì không được. Rằng không phải ai cũng có thể thay thế vị trí của người kia, rằng họ với ta là độc nhất vộ nhị rồi.

Những ngày gần đây mẹ vì chuẩn bị cho cuộc xem mắt mà mẹ đã chuyển đến nhà anh ở tạm trước, và những ngày này mặc cho mẹ muốn anh làm gì trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cậu, nhất là cái câu tỏ tình ngày đó nó cứ bay qua bay lại trong đầu anh muốn không nhớ đến cũng không được.

Còn Haruto thì sao?

Cậu ta còn thảm hơn, Yoshinori tuy trong đầu có cậu nhưng anh ấy vẫn còn có sức sống vẫn còn có thể giúp đỡ mẹ chuẩn bị đồ, nói chúng là trừ việc hay đờ đẫn rồi thần thờ thì anh cái gì cũng bình thường.

Haruto thì tự nhốt trong phòng, tuy rằng hôm đó cậu đã có can đảm để nói cậu sẽ tìm anh nhưng mà cái lúc cậu nghe anh từ chối trong lòng cậu lúc đó lạ lắm, như hàng ngàn cây kim nó đâm vào tim cậu, đau lắm cũng rát lắm, thì ra đây là cảm giác của anh mỗi khi cậu từ chối anh sao? Sao anh có thể chịu đến 6 năm như vậy?

Haruto nhốt mình trong phòng cũng được 3 ngày rồi, sau cái ngày tốt nghiệp đó cậu như mất đi cả thế giới, thế giới nhỏ của cậu từ chối cậu rồi. Nếu như cậu sớm chấp nhận tình cảm của mình thì sự việc cũng không đến như bây giờ.

Mày ngu lắm Haruto! Nếu mày nói ra sớm hơn không phải được rồi sao? Cái gì mà làm giá chứ? Tự cao cái gì? Cao lãnh cái gì? Lạnh nhạt cái gì? Mày thừa biết những thứ đó chỉ đẩy anh ấy ra xa mày thôi vì cái gì mày vẫn làm? Để cho bây giờ mày nhìn xem, cơ hội của mày có khi còn dưới 40%. Mày đúng là ngu lắm!

Cái câu trên không biết Haruto đã tự mắng chính mình bao lần, rồi cũng lúc đó cậu mới chợt nhận ra cậu và anh chẳng có bức ảnh chụp chung nào cả, à không có chứ nhưng...cậu xé rồi...

Haruto nhớ tới cái lúc cậu cầm trên tay bức ảnh đó đã không nể mặt anh mà xé nó trước mặt anh. Từng mảnh giấy tung bay lúc đó như xuất hiện trước mắt, cậu không thể ngờ có một ngày cậu hối hận vì hành động của mình. Nếu ngày đó cậu không xé vậy ít ra bây giờ còn có thể nhìn thế vẻ mặt tươi cười của anh, nếu cậu sớm chấp nhận và thổ lộ với anh thì có khi bây giờ cậu và anh sớm đã ở chung một chỗ rồi.

Ha, nực cười! Cậu đã từng rất ghét anh, không biết sao nhỉ? Cậu ghét cái cách anh lúc nào cũng theo sau cậu, cậu ghét cái cách anh đối tốt với cậu, trước kia cậu nghĩ nó thật phiền, nhưng bây giờ cậu thập phần mong muốn anh xuất hiện ở đây xoa đầu cậu ôm cậu vào lòng. Cậu đã từng nói mình không thích con trai. Cậu cũng từng nói cậu kì thị anh, cậu ghét anh. Giờ thì cậu hiểu cậu đã tổn thương anh nhiều như nào, cậu có tư cách có thêm một cơ hội không?

/TREASURE/Truyện ngắn CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ