SaYoshi³

209 26 30
                                    

Cre:hlee_zimaline
___________________________

Mọi chuyện dường như diễn ra rất bình thường. Chỉ khác một điều Asahi hôm nay đột nhiên rất khó ngủ.

Không biết tại sao nhưng hôm nay cậu cảm thấy rất trống trãi, cảm giác như thiếu mất cái gì đó. Nhưng thiếu mất thứ gì cậu vẫn chưa biết, chỉ thấy xung quanh bên trong màn đêm bao trùm này, cậu chỉ có một mình, cảm giác này lần đầu cậu cảm nhận được.....là sự cô đơn.

Loại cảm giác này trước giờ cậu vẫn chưa để ý và cũng không bảo giờ để ý. Cậu cảm thấy mỗi khi ở một mình rất thoải mái, cậu không muốn ai làm phiền cuộc sống lúc ấy của cậu.

Nhưng hôm nay có vẻ khác, cậu lần đầu biết được sự cô đơn đó khiến người ta chán đến mức nào. Thời gian trôi thật chậm.

Có phải cuộc sống của cậu có sự thay đổi?

Nhưng thay đổi cái gì? Thời gian gần đây cậu chẳng kết thêm bạn mới, chẳng đi đâu, cũng chẳng làm gì trừ việc đi học. Rốt cuộc thì so với cuộc sống trước kia có gì không giống?

À phải, cậu nhớ ra rồi. Điều duy nhất thay đổi cuộc sống của cậu là anh.

Anh bước vào cuộc đời cậu, rồi vô tình anh thay đổi một phần nào đó cuộc sống thường ngày của cậu. Nếu như bình thường đi học về cậu sẽ đi thẳng về nhà. Thì bây giờ cậu sẽ ghé ngang qua quán của anh và ngồi đó một khoảng thời gian. Cậu cũng không biết phải làm gì, chắc có lẽ để gần với anh hơn.

Bây giờ có lẽ không có anh bên cạnh nên cậu cảm thấy chẳng yên lòng gì. Chỉ muốn anh bên cạnh, chỉ muốn để anh trong tầm mắt, dù chỉ một giấy cũng không muốn rời đi.

Asahi nằm trên giường tay đặt trên trán miên mang suy nghĩ đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hậu quả của việc tối quá đi về trễ còn để mồ hôi thấm vào người, rồi còn tắm nước lạnh và cuối cùng là thức tới 1h sáng thì sáng ra Asahi đã không xuống giường nổi. Bị sốt rồi.

Chả hiểu kiểu gì nằm suy nghĩ tới 1h sáng, xong sáng ra nằm bẹp dí trên giường luôn.

Asahi thở ra một hơi đầy khó khăn, mệt nhọc lê cái thân đi vệ sinh cá nhân. Nói tới mới nhớ rất lâu rồi cậu chưa bị bệnh bao giờ nên giờ cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết phải uống thuốc nhưng mà trong nhà thì làm gì có thuốc.

Asahi vệ sinh cá nhân xong nhớ ra hôm nay là thứ 7 may mắn là cậu không có tiết không cần phải lên trường. Cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện ra 10h30, cậu ngủ một lèo tới gần trưa luôn.

Asahi vốn định nhắn với Haruto mua thuốc giúp cậu nhưng mà tay không còn sức lực, mắt cũng nhoè vì nước mắt cậu không biết mình đã bấm vào nick của Yoshinori.

Asahi
Haruto..giúp anh một chút..

Yoshinori
Asahi? Em nhắn nhầm người rồi! Có chuyện gì vậy? Anh nói lại với Haruto cho!

Asahi lúc này đã không thấy gì nữa rồi, cậu biết chẳng thể nhắn được nữa vì hai mí mắt cậu cứ dính chặt vào nhau. Cậu biết không thể mò từng chữ nào nữa nên bấm vào nút gọi. Bên kia vừa *bíp* một cái Asahi bên này đã nhanh chóng nói

/TREASURE/Truyện ngắn CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ