cre:hlee_zimaline
Chap đầu tiên sau hơn một tháng tui ẩn cư!!!!!!
_____________________________Hamada Asahi một người con trai mà được người ta hay dùng những từ như "lạnh lùng", "khó gần", "gương mặt vạn năm bất biến" để miêu tả, nhưng đó chỉ là từ ánh nhìn của người khác còn có một người âm thầm cảm thấy chẳng đúng chút nào, đáng lẽ phải dùng những từ như "hề", "dính người", "cuồng người yêu" mới đúng.
Kanemoto Yoshinori cũng là một người con trai, nhưng người ta không dùng những từ trên để miêu tả cậu, mà người ta dùng từ "ôn nhu", "nụ cười chữa lành", "dễ gần", "đáng yêu", và vân vân những từ để khen khác nữa. Và nó cũng chỉ là từ ánh nhìn của một người ngoài, còn có một người khác cũng âm thầm lặng lẽ cảm thấy....sao bọn họ nói đúng quá vậy??? À không, bọn họ vẫn còn nói thiếu một câu "độc nhất vô nhị". Phải trong lòng ai đó thì Yoshinori này là độc nhất vô nhị.
Hamada Asahi trước đây luôn thích ở một mình, một phần là vì tính cách, phần còn lại là vì cái bản mặt "vạn năm bất biến" và cái khí chất "người lạ chớ lại gần" của cậu mà một ngày 24 tiếng thì cậu ở nhà một mình hết 19 tiếng rồi, 5 tiếng kia là đi học ở trên lớp thì chẳng thể nào ở một mình được rồi. Cả khi đêm về cái bản tính một mình kia ảnh hưởng đến cách ngủ của cậu một cách kỳ lạ, người ta ngủ thì nào là gối ôm, gối nằm, gối kê chân,....còn cậu độc nhất cái gối nằm, kế bên là cái ổ điện và cái điện thoại. Có thể thấy là một cuộc sống không mấy lành mạnh lắm
Kanemoto Yoshinori trước đây là một người hòa đồng, đi tới đâu cũng có người chào hỏi, đi tới đâu cũng có người bắt chuyện. Người mà có thể dùng câu "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở" để miêu tả.
Hamada Asahi trước đây cực kì không thích nói chuyện, người ta bắt chuyện với cậu, người ta nói sắp hết nửa đời người còn cậu chẳng thốt lên được 5 câu khiến người ta cảm thấy đau lòng không ít. Người nhìn đẹp trai mà lạnh lùng quá trời!!!.
Kanemoto Yoshinori trước đây rất phóng khoáng, thoải mái, dễ gần, dễ bắt chuyện, người ta đến bắt chuyện với cậu, không quá 3s là cậu có thể cùng người ta nói chuyện trên trời dưới đất, nói cả ngày cũng hết chuyện. Tóm lại là một con người dịu dàng, dễ gần, dễ làm quen.
Nhưng tất cả đó cũng chỉ là trước đây mà thôi, là của quá khứ. Ông trời luôn cho chúng ta một người để có thể cùng chúng ta bù qua sớt lại, cân bằng cuộc sống của mình. Thì đó chính là lý do hai người gặp nhau, một cách "vô tình". Phải tất cả chỉ là vô tình.
Một ngày nọ Asahi đi học về, đối diện trường Đại Học của cậu mới mở một quán nước mà nghe giang hồ đồn đại uống ngon lắm, trang trí quán cũng rất đẹp, nghe bảo ông chủ còn thích vẽ vời nên trong quán treo nhiều tranh lắm. Với một đứa học lớp vẽ như cậu lắm lúc cũng thấy hiếu kỳ nhưng mà cái nết làm biếng của cậu không cho phép ghé qua lần nào, dù cái quán kia với mọi người thì mở được 1 năm rồi, còn với cậu thì chỉ "mới" đây thôi.
Và rồi một cách vô tình hôm đấy cậu tạt sang quán thưởng thức một chút nhưng thứ làm cậu chú ý đầu tiên chẳng phải là cách bày trí quán, hay là những bức tranh sinh động treo trên tường kia, mà chính là anh chủ quán. Trần đời từ lúc sinh thời đến nay cậu cũng sống được ngót nghét 21 cái xuân xanh rồi mà đây là lần đầu tiên cậu gặp người đẹp như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
/TREASURE/Truyện ngắn CP
Cerita PendekTruyện này mk viết để thoả mãn cơn ship allYoshi của mk. Các CP sẽ xoay quanh Yoshi là nhiều nhất CP: đều là các thành viên của Treasure Trên hết tất cả đều là allYoshi Lưu ý: cốt truyện hoàn toàn là mk (và có thể nhận viết trên plot của bồ khác) t...