KyuYoshi¹

374 23 18
                                    

Trong chap này Yoshi nhỏ hơn Junkyu ba tuổi, và Yoshi gọi Yoshi bằng anh.
Yoshi: cậu
Junkyu: hắn
Lưu ý: OOC cực mạnh!!! Ko còn là Kim Junkyu trong tưởng tượng của chúng ta nữa đâu!!!
_____________________________

Thời gian sẽ làm phai nhoà đi tất cả, kể cả cảm xúc!

Một người nào đó hoặc một cuốn sách nào đó từng nói cho Yoshi biết như vậy.

Nhưng có thật nó sẽ làm phai nhoà đi mọi cảm xúc hay không?

Vậy thù hận thì sao?

Tại sao thứ cảm xúc mà Yoshi từng rất chán ghét nó nay lại là lý do giúp cậu sống tiếp?

Tại sao thời gian đều giúp mọi người buông bỏ mọi thứ nhưng cậu thì không?

Từ khi nào bản thân cậu lại đáng ghét, ghê tởm như vậy?

Từ khi nào bản thân đã bị dính dơ mà không hay?

Và từ khi nào hắn đã thay đổi?

Không! Người thay đổi không phải hắn! Không phải Kim Junkyu mà chính là cậu! Chính là Kanemoto Yoshinori cậu đây chứ không phải hắn!

Bởi lẽ ngay từ khi bắt đầu hắn đã diễn kịch trước mặt cậu rồi. Hay là nói hắn chưa bao giờ thật lòng với cậu.

Một chút...cũng chưa từng....

Yoshinori ngồi trên giường trong một căn phòng tối tăm. Không phải, một "căn phòng" thì quá sạch sẽ rồi, phải nói là một nhà giam với bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh, giữa căn phòng cũng chỉ có một cái giường.

Và cậu thì đang bị một sợi dây xích dài xích lại vào chân giường.

Đơn sơ, lạnh lẽo, tồi tàn, tăm tối.

Đó là những gì có thể dùng để hình dung căn phòng này.

Còn người ngồi trên kia, cô đơn, thù hận, chán ghét, ghê tởm. Bao nhiêu tiêu cực liền đổ vồ về con người nhỏ bé, gầy gò này.

Trên cơ thể người ấy chỉ độc duy một cái áo thun trắng và chiếc quần nội y. Trên cơ thể, tay, chân, bụng, cổ của cậu đều có nhiều vết thương và những "tác phẩm" bắt mắt mà ai đó đã để lại.

Yoshinori cậu cũng chẳng biết bản thân ở đây bao lâu rồi, chắc có lẽ là 1 năm, 2 năm, hay thậm chí 5 năm, 7 năm. Cậu chẳng còn nhớ được rồi.

Cậu cũng chẳng còn nhớ bản thân trước kia là người như thế nào. Nhưng theo như người đó nói thì cậu cũng đã từng rất hồn nhiên, tươi sáng, tốt bụng.

Ha, giờ nhớ lại cảm thấy hồi đó bản thân rất giống một đứa trẻ con vì làm gì có người trưởng thành quá 20 nào lại tốt bụng, nhẹ dạ như vậy.....

Nhưng đó đã từng là cậu!

Phải, cũng chỉ là đã từng mà thôi. Mọi thứ đều là đã từng.

Yoshinori hồn nhiên yêu đời đó chỉ còn là Yoshinori của 10 năm trước mà thôi. 10 năm sau cậu khác rồi.

Cậu có rất nhiều cảm xúc buồn bã, tức giận, điên cuồng, chán ghét chính mình. Cậu còn không ngại tự hành hạ chính bản thân mình, bằng nhiều cách khác nhau.

/TREASURE/Truyện ngắn CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ