DoYoshi

328 18 6
                                    

Cre hlee_zimaline
__________________________

Doyoung có một người anh họ - con trai của bạn bè mẹ cậu - lớn hơn Doyoung 2 tuổi. Cậu gặp anh trong một lần vô tình va chạm với nhau trên đường, dù lúc ấy cả hai người còn bé.

Ấn tượng đầu tiên đem lại lúc nào cũng quan trọng nhất. Lần đầu tiên cậu gặp một người dễ thương như vậy. Trên người anh ta lúc nào cũng có tấn sự dễ thương, cứ ngỡ rằng đó chỉ là nhất thời nghĩ vậy thôi nhưng không, cho đến sau này lớn lên, dù gặp anh bao lần, cậu vẫn cảm thấy con người này dường như ăn sự dễ thương để lớn lên. Bất chấp mọi hoàn cảnh anh ấy trong mắt cậu lúc nào cũng dễ thương và ấm áp.

Sự thật chứng minh điều đó, ai cũng biết, nhưng chỉ có mình anh ta không biết. Lúc nào anh ta cũng cố gắng ra dáng trưởng thành trước mặt người khác và trước mặt cậu. Nói cho đúng ra thì anh ấy coi cậu như một đứa con nít thì đúng hơn. Lúc nào cũng xoa đầu cậu, còn hay làm mấy trò dỗ con nít mỗi khi cậu chán, cậu chẳng phải là con nít nữa rồi, cậu đã 19 rồi chứ bộ. Cậu trưởng thành rồi. Đó là điều cậu luôn muốn nói với anh, nhưng anh lại không nghĩ vậy, dường như trong tâm trí của anh, anh vẫn cứ nghĩ cậu là đứa trẻ năm nào đứng còn thấp hơn anh cả cái đầu. Mà rõ ràng bây giờ cậu cũng cao ngang anh rồi đó chứ chỉ kém có mấy cm thôi.

Cậu đã từng rất quý mến anh ấy, vì anh ấy rất ấm áp nè, dễ gần nè, thân thiện nữa, đặc biệt anh ấy rất dịu dàng, thật sự anh ấy lúc nào cũng chiều lòng mọi người.

Phải chỉ là "đã từng" thôi, vì bây giờ cậu lại "yêu" anh ấy rồi. Cái cảm giác này cậu chẳng biết nó xuất hiện khi nào nhưng cho tới khi cậu phát hiện ra thì cậu đã lọt vào lưới tình của anh rồi. Nhưng anh ấy vô tâm lắm, cậu đã thể hiện rất nhiều nhưng dường như anh ấy còn chẳng phát hiện điều đó. Cậu không biết phải làm gì thì anh mới để ý tới cậu đây.

Cái cảm giác này bắt đầu mãnh liệt và cao cả hơn khi cậu bước sang tuổi 18, dường như thứ tình cảm này biết được cậu đã đủ tuổi để yêu đương rồi nên nó ngày càng vươn lên.

Mỗi ngày ít lần là một lần cậu phải thấy được nụ cười của anh, mỗi ngày đều phải cùng nhau ăn cơm, cậu đi học, anh đi làm, cuối tuần lại đi chơi cùng nhau. Mọi thứ cứ thật yên bình. Nhưng rồi cậu nhận ra, cậu muốn mọi thứ thuộc về anh, cậu muốn nói với anh về thứ tình cảm đã trong cậu chẳng biết bao lậu nhưng từ khi cậu phát hiện tới nay đã tròn 3 năm rưỡi cậu đơn phương anh rồi.

Người ta nói cuộc tình đơn phương là cuộc tình đau nhất bởi mình chẳng có lý do gì để ghen với người khác hay chẳng có tư cách gì để quản anh mỗi khi đi chơi với người khác mà chẳng phải cậu.

Từ sau đó cậu cố gắng học cách trưởng thành hơn ở trước mặt anh, muốn anh biết cậu vì anh mà trưởng thành rồi, muốn anh biết cậu chẳng còn là đứa trẻ khi xưa chỉ biết đứng sau lưng anh, muốn anh biết anh đã đủ lớn để vươn tay ra che chở cho anh. Muốn anh có thể dựa vào em một chút, không phải lúc nào cũng trưởng thành như vậy.

Nhưng rồi đến một ngày trong lúc vô tình, cậu biết được lý do thật sự vì sao anh phải để bản thân trưởng thành sớm như vậy. Từ nhỏ gia đình anh đã không trọn vẹn, ba anh là một kẻ nghiện rượu, mỗi khi say về là đánh mẹ anh, có những hôm chỉ có chị anh ở nhà, chị ấy cũng không thoát được những đòn roi vô tình quất vào người. Những lúc đó anh chỉ có thể đứng im mà nhìn họ, anh không thể làm gì. Rồi cuối cùng anh quyết định phải làm gì đó, phải bảo vệ mẹ và chị.

/TREASURE/Truyện ngắn CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ