Chương 43: Hit and run

12 3 0
                                    


*Đây là hành động gây tai nạn rồi bỏ chạy thật nhanh.

Sau khi Tịch Mộ thay áo quần xong thì quay đầu lại, Ngụy Tri Thục đang dùng đèn điện thoại tìm được bộ đồng phục khác của anh, anh ta ngay lập tức mặc vào rồi đeo khẩu trang lên. Cuối cùng, Ngụy Tri Thục vuốt gọn tóc, sau khi anh ta quay đầu, nhìn y hệt như một bác sĩ thật sự.

Chẳng qua, thực ra thì bác sĩ với người bình thường cũng chẳng khác nhau là bao.

Tịch Mộ cũng đeo khẩu trang lên rồi đổi một cặp kính mắt khác. "Vào khu đóng không dễ vậy đâu."

Ngụy Tri Thục nói: "Chỉ đi vào thôi thì không sao đâu, đi với tôi đi."

Tịch Mộ nhìn Ngụy Tri Thục, càng nhìn anh ta lại càng thấy khả nghi. "Nếu sau này phát hiện ra anh mắc bệnh tâm thần khác, vậy thì những việc anh làm hiện tại đều do bệnh. Nếu là thế thật thì tôi cảm thấy sau này tôi không có mặt mũi nào làm bác sĩ nữa."

Ngụy Tri Thục cười nhạo, "Thế sao cậu không nghi ngờ bản thân cũng là một bệnh nhân tâm thần, hiện tại chúng ta chỉ là đi chơi và đang chờ cậu tỉnh táo lại."

Tịch Mộ xác nhận bản thân sẽ không, "Bởi vì tôi đã xem qua Shutter Island."

*Shutter Island hay còn gọi là Đảo kinh hoàng, là bộ phim kinh dị kể về một nhân vật chính đến một hòn đảo tưởng chừng như đó là căn cứ thí nghiệm cơ thể người nhưng thực ra chính anh mới là bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng. Ở đây ý Tịch Mộ muốn nói rằng, anh đã xem qua bộ phim này, nên anh biết một người mắc bệnh hoang tưởng sẽ tự xây dựng thế giới của bản thân thế nào, cho nên anh chắc chắn rằng bản thân không có bệnh.

Tịch Mộ ra hiệu cho anh ta đừng lắm chuyện nữa mà hãy mau đuổi theo.

Bọn họ di chuyển từng li từng tí ra khỏi căn phòng của Tịch Mộ, nhưng khi ra được rồi lại thấy căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Bây giờ là buổi tối, nên thời điểm nghỉ ngơi không có ai đi lại cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng phải nói thế nào đây nhỉ?

Nơi đây, bất kể là hành lang hay những căn phòng dọc đường cũng đều không có một chút hơi người.

Con người với con người có một loại hơi thở rất nhạy cảm, Tịch Mộ ra hành lang đã có thể cảm nhận được tòa nhà này đã không còn mấy người từ lâu.

Tịch Mộ nhìn Ngụy Tri Thục rồi đưa ra kiến nghị, "Thật sự thì chúng ta cần tìm vật gì đó phòng thân."

Nhưng bọn họ không tìm được gì để phòng thân cả.

Tịch Mộ đánh giá cao thiết bị cách âm ở khu đóng, anh không biết nó dùng chất liệu gì, thế mà âm thanh có lớn đến đâu cũng có thể gần như biến mất.

Lúc anh và Ngụy Tri Thục bước đến cửa liền phát hiện một đám người mặc đồ bảo vệ. Bọn họ cầm gậy xếp hàng đi vào tòa nhà lớn. Đồ bọn họ mặc rất nặng, lúc đạp chân trên sàn nhà còn vang lên tiếng ầm ầm. Thế nhưng khi bọn họ bước vào tòa nhà khu đóng, những âm thanh kia dần biến mấy như giọt nước.

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ