Chương 44: Phần tiếp theo của câu chuyện

18 2 0
                                    



Hai người im lặng nhìn nhau chốc lát, Lam Tư Ngộ mở cửa ra, Tịch Mộ lập tức bò vào.

Tịch Mộ vươn tay bò vào, tiếp đến là eo, sau đó là bắp đùi, cẳng chân, mũi chân, từng chút từng chút chui vào căn phòng nhỏ hẹp như chiếc hộp.

Lam Tư Ngộ theo dõi anh, chờ cho sau khi toàn bộ cơ thể vào được, thì lập tức rón rén đóng cửa lại rồi khóa.

Trong căn phòng hộp chỉ có mỗi hai người.

"Cậu có sao không?" Sau khi Tịch Mộ đi vào, liền ngay lập tức bắt vai Lam Tư Ngộ rồi sốt sắng hỏi.

"Shhhhh." Lam Tư Ngộ rít lên một hơi.

Bởi vì tiếng rít đau đớn, lúc này Tịch Mộ mới đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới. Anh phát hiện trên bắp chân Tịch Mộ bị một mảnh vỡ thứ gì đó găm vào. Lam Tư Ngộ cố gắng che lại bắp chân, máu tươi vẫn chảy mãi.

Lam Tư Ngộ ngước mắt nhìn Tịch Mộ, đôi mắt đã ươn ướt.

Tịch Mộ cởi áo khoác, muốn phủ lên bắp chân cho cậu.

"Trong hộc tủ bên kia hình như có thuốc và công cụ chữa bệnh, nhưng mà nó bị khóa lại rồi. Tôi sợ âm thanh sẽ kéo đám bệnh nhân phát điên nên không dám đập ra." Cậu ta nhẹ giọng nói thỏ thẻ.

"Chờ tôi." Tịch Mộ thuận theo tay của cậu ta thì thấy được cái tủ, anh khoác áo blouse trắng lên người Lam Tư Ngộ sau đó chạy tới chỗ chiếc tủ bị khóa. Anh liếc mắt nhìn, may mắn thay đó là khóa mật mã, anh nhập 000, khóa liền lập tức được mở ra. Anh dựa vào ánh trăng yếu ớt lật xem tên của từng loại thuốc. Anh lấy mấy lọ thuốc và băng gạc cùng công cụ chữa bệnh ra, sau đó ôm lấy rồi quay đầu.

Lam Tư Ngộ dang chân về phía anh. "Ở gần cửa sổ thì tiếng sẽ nhỏ hơn."

Tịch Mộ vội vàng đặt thuốc trên sàn nhà, sau đó đi tới, đỡ Lam Tư Ngộ ngồi xuống gần cửa sổ.

Lam Tư Ngộ dựa vào vách tường rồi chậm rãi thở.

Tịch Mộ mở lọ cồn khử trùng dụng cụ.

Lam Tư Ngộ cảm thấy rất thần kỳ, "Cửa sổ và cửa chính nơi này đều bị khóa lại, thang máy cũng ngừng hoạt động, cầu thang thì không thể đi, vậy anh tới bằng cách nào?"

Tịch Mộ dùng kéo cắt vải quần trên cẳng chân Lam Tư Ngộ, anh hết sức chăm chú, thiếu chút nữa là không nghe được tiếng của Lam Tư Ngộ. "Ngụy Tri Thục dẫn tôi vào."

"Anh ta à." Lam Tư Ngộ kéo dài âm cuối thật thâm sâu, sau đó thì không tiếp tục nói nữa.

"Có một chiếc thang máy dùng được, lát nữa chúng ta sẽ rời đi từ đó." Có lẽ bởi vì lúc tới dễ như ăn cháo, Tịch Mộ cho rằng lúc rời đi bọn họ cũng không gặp chuyện gì khó khăn. "Tôi muốn rút thứ trên chân cậu."

Lam Tư Ngộ nghe đến đó không nhịn được chân run rẩy một cái, "Sẽ đau không?" Cậu ta nói vô cùng đáng thương.

Tịch Mộ ngẩng đầu nhìn cậu ta rồi bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Sẽ đau, nhưng mà còn đỡ hơn tình huống bây giờ của cậu."

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ