Mạc Thiểu Dương vừa mới xuống sân khấu đã hỏi kỹ người đại diện, công ty không có thông báo với đài muốn chiếu cố cậu, nói cách khác, hành động Chí Mẫn làm trên sân khấu đều là ý của riêng anh ấy.
Tỷ lệ xem đài của Món thập cẩm yêu dấu đứng số một số hai trong nước, làm một người mới chưa được khán giả nhớ tới mặt, có thể để lại ấn tượng trên show truyền hình thực tế, đối với cậu mà nói đã là một sự trợ giúp vô cùng to lớn rồi. Từ trước đến nay dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó, Mạc Thiểu Dương yên lặng nhớ kỹ phần ân tình này.
"Em chiếu cố cậu ta như vậy để làm gì chứ?" Tại Hưởng một bên cởi quần áo cho Chí Mẫn, một bên nửa thật nửa giả lầu bầu.
"Người trẻ tuổi làm việc không dễ dàng, có thể giúp thì giúp thôi." Chí Mẫn giơ tay ngoan ngoãn để anh cởi áo ra, máy điều hòa phả khí lạnh tới, khiến cậu nhịn không được rùng mình một cái.
Tại Hưởng dựa sát vào, gặm một cái lên bờ vai trắng nõn.
"Hmm..." Chí Mẫn bị dọa sợ hết hồn, hơi thở ấm áp phả lên da thịt lành lạnh, khiến cho cậu có một loại ảo giác như bị dã thú cắn, "Đừng quậy."
Tại Hưởng chỉ là nhìn thấy bờ vai xinh đẹp nên có hơi ngứa miệng, nhịn không được mới nếm thử một miếng, đã ghiền rồi liền nhả ra, mặc quần áo vào giúp cậu: "Cái gì mà người trẻ tuổi, nói cứ như em già lắm rồi ấy."
Kỳ thực năm nay Chí Mẫn chỉ mới 25 tuổi thôi, chỉ là cậu bắt đầu lăn lộn trong giới giải trí từ năm 18 tuổi, vậy nên cứ luôn có cảm giác mình đã là một ông lão rồi.
"Em già lắm rồi đó nha." Chí Mẫn cười nói, "Nào, kêu chú đi."
Tại Hưởng nhíu mày, cắn tai cậu một cái, thổi khí nóng vào bên trong: "Chú Chí Mẫn..."
"Hì hì hì..." Bị khí nóng chọc cho ngứa ngáy, Chí Mẫn nhịn không được bật cười.
Chương trình được quay chụp thuận lợi, Chí Mẫn không có tinh lực chào hỏi mọi người nữa, cậu thay quần áo xong liền chào thầy Lương rồi về nhà. Tại Hưởng thấy cậu mệt mỏi, liền đề nghị để anh lái xe.
"Anh còn nhớ lái thế nào không?" Chí Mẫn có hơi bận tâm, nhưng vì lòng tự trọng của nam nhân, cậu vẫn ngồi vào ghế phó lái, nhìn chằm chằm động tác của anh.
Tại Hưởng cầm chìa khóa, tìm tìm ở phía trên, qua một lúc mới tìm được ổ khóa, sau đó anh liền ngây ngẩn cả người, làm sao khởi động đây?
Khóe miệng Chí Mẫn giật giật: "Vặn về phía trước để nổ máy." Âm thầm thở dài, vươn tay chỉ từng chút từng chút, chỗ nào là chân ga, chỗ nào là thắng, lên số thế nào, bật đèn ra làm sao...
"Được rồi, anh đã biết." Tại Hưởng tràn đầy tự tin, đạp chân ga, xe liền chuyển động.
Chí Mẫn nắm lấy tay vịn ở trên cửa xe, rất là khẩn trương: "Thấy không ổn thì thắng xe lại liền, lúc không cần nhấn chân ga, để chân ở trên thắng."
Tại Hưởng quay đầu, nhìn Chí Mẫn đang vô cùng khẩn trương: "Đừng sợ, anh không nhớ rõ, nhưng thân thể vẫn còn nhớ nha." Nói rồi, anh quay đầu xe, xe thuận lợi chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, hòa vào dòng xe đông nghịt trong thành phố vào buổi đêm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[vmin] mất trí nhớ đừng quậy
Fanfictionanh quên mất cả thế giới chỉ nhớ mỗi mình em. start: 03/07/22. end: 25/01/23.