Nghe chuyện xưa trước khi ngủ xong bất tri bất giác đã ngủ mất, thời tiết tháng mười một đã rất lạnh, huống chi là ở trong sơn thôn, Tại Hưởng theo thói quen nhích lại gần nguồn nhiệt, vươn tay ra, ôm lấy người bên cạnh, kéo vào trong lồng ngực của mình.
Đại ca Kim gia kể chuyện xưa đang mơ mơ màng màng ngủ mất thì cảm giác được đột nhiên trong chăn có một cái móng vuốt đưa tới, không đợi anh kịp phản ứng đã bị kéo qua, dính sát vào thân thể của đệ đệ.
Thái Hanh mở mắt ra, nhìn đệ đệ đang vùi đầu vào trong cổ mình, anh không khỏi cứng đơ một chút. Nhóc con này, đã quen ngủ với Chí Mẫn rồi, cũng may trong tối nên máy quay không quay được, người khác nhìn không thấy động tác của hai người bọn họ. Anh duỗi tay, nhét chăn lại cho đệ đệ, phát hiện thấy thằng bé càng nhích lại mình gần hơn một chút.
"Hắt xì ——" Gió lạnh thổi qua, chăn cứ như là bị nước lạnh tưới qua, mang theo toàn bộ hơi ấm đi mất. Tại Hưởng đột nhiên hắt hơi một cái, giật mình tỉnh giấc, hít mũi một cái.
"Lạnh không?" Thái Hanh nhíu mày có hơi bận tâm, không có nghe thấy câu trả lời, đệ đệ lại ngủ thiếp đi rồi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, ngủ cả đêm nhất định sẽ bị cảm mất, anh vươn tay lấy điện thoại, gởi một tin nhắn cho Ngu Đường.
Cũng không lâu lắm, có một ánh đèn pin chiếu vào mặt Tại Hưởng, máy quay cũng đúng lúc quay được một màn này lại.
"Làm gì đó?" Tại Hưởng lấy tay che khuất ánh sáng, mất hứng nói.
"Hai người ngủ ở một nơi lộ thiên như vậy có thoải mái không?" Đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Ngu Đường.
Tại Hưởng ngồi xuống, ngoẹo đầu: "Đặc biệt thoải mái, màn trời chiếu đất, có thể hô hấp không khí mới mẻ giữa núi rừng, nào nào, đến đây ngủ với tôi đi."
"Hừ." Ngu Đường ghét bỏ nhìn cái đầu ổ gà của Tại Hưởng, "Ở đây quá lạnh, tôi chuẩn bị ban cho hai người đến căn biệt thự xa hoa của anh em chúng tôi ngủ ké, có đi không?"
Tại Hưởng chớp mắt mấy cái: "Đi!" Ở đây thật sự rất lạnh, buổi tối ngủ không sâu được, có biệt thự mà không vào chính là đồ ngu.
Tự nhiên khán giả cũng chú ý tới cái chữ "ban cho" kia, hậu kỳ còn đánh chữ ra kèm với hai dấu chấm than thật to nữa.
"Ban cho, ban cho, ban cho..."
"Hoàng Thượng, đã đến lúc này rồi ngài còn không quên đóng phim thần tượng nữa ạ!"
"Ha ha ha ha ha..."
Anh em Kim gia và anh em Ngu gia ở chung trong căn biệt thự xa hoa. Tại Hưởng vừa vào nhà liền vô cùng hưng phấn chạy ngay về phía phòng tắm, hôm nay đã chạy suốt cả một ngày nên người ra đầy mồ hôi, bên ngoài quá lạnh căn bản là không thể tắm được.
Màn ảnh chuyển qua chị em Mộ gia, hai người đều là người trưởng thành, ngủ chung thì không quá thích hợp, nhưng cũng chỉ có một căn phòng, thế là Mộ Sa lên giường ngủ, Mộ Thần ngủ ở dưới đất.
"Dưới đất quá lạnh, không được." Mộ Sa thấy đệ đệ trải chăn ra nằm ở dưới đất, cô nằm thử lên đó, cau mày nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/315282392-288-k836068.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[vmin] mất trí nhớ đừng quậy
Fiksi Penggemaranh quên mất cả thế giới chỉ nhớ mỗi mình em. start: 03/07/22. end: 25/01/23.