Tại Hưởng vẫn duy trì động tác chống nạnh phất tay vô cùng buồn cười, thấy Chí Mẫn tiến đến, nhất thời liền cứng đờ lại.
Chí Mẫn yên lặng che mặt, vội đóng cửa lại.
Tại Hưởng chỉ cứng đờ trong chốc lát, sau đó liền khôi phục lại, mặt dày mày dạn cọ qua, cố gắng đi liếm cặp môi trơn bóng: "Bảo bối, em đến rồi."
"Đừng quậy." Chí Mẫn duỗi tay, đẩy cái đầu lớn ra, tiện tay túm lấy mặt của anh, "Ban nãy nói gì đó, hửm? Một đêm bảy lần không trùng tư thế?"
"Hê hê..." Tại Hưởng cười gượng hai tiếng, lấy cái bìa sơ mi ở đằng sau tới, nhét vào trong lòng Chí Mẫn.
"Đây là cái gì?" Chí Mẫn buông tay ra, tò mò mở ra xem thử, chậm rãi trợn to hai mắt, "Nhà ở vườn Đại Đường Thịnh Thế?"
Nhà trong tiểu khu này, ở thủ đô cũng là đắt số một số hai, huống chi là diện tích lớn như 350m vuông. Lấy tiền tích góp hiện tại trong tay Tại Hưởng, muốn mua được căn nhà này cũng rất cật lực.
"Ừ, đây là phần thưởng cho hạng mục lần trước." Tại Hưởng ôm lấy Chí Mẫn từ phía sau, "Anh đã nhờ ca ca chuyển giấy tờ nhà sang tên của em, chờ đến khi chúng ta kết hôn liền dọn sang."
Chí Mẫn khẽ nhíu mày, người chưa kết hôn mua nhà, trên giấy tờ nhà chỉ có thể viết tên của một người, đây được coi như là tài sản riêng của Kim gia chuẩn bị cho Tại Hưởng, làm sao có thể để tên của cậu được chứ? "Hồ đồ, nhà của anh thì để tên anh, nhà trọ này của em cũng ghi tên em nè."
"Nhưng mà cục quản lý nhà đất lại không cho viết tên của hai người." Tại Hưởng có chút buồn phiền, anh cũng muốn viết cả tên mình vào, như vậy căn nhà này liền thuộc về hai người bọn họ, thế nhưng lại không dễ làm.
Chí Mẫn giật giật khóe miệng, trọng điểm không phải là cái này có được không vậy hả?
Hiển nhiên, tâm tư của Tại Hưởng cũng không nằm ở điểm này, anh ôm lấy Chí Mẫn bắt đầu quy hoạch: "Căn nhà này lớn lắm, chúng ta có thể nuôi một con chó bự, rồi nuôi thêm mèo nữa, như vậy sẽ náo nhiệt hơn. Chừa một phòng ngủ cho ba mẹ em, sau này nếu bọn họ có nhớ em, sẽ có chỗ ở luôn. Cũng chừa cho ba mẹ anh một phòng, bất quá không chắc là họ sẽ đến đâu..."
Nghe thanh âm của Tại Hưởng truyền tới, sắc mặt của Chí Mẫn cũng nhịn không được nhu hòa xuống. Nếu như có thể được ba mẹ đồng ý, sau này người một nhà hòa thuận vui vẻ, cuộc sống như thế nhất định sẽ rất tốt đẹp, mỗi sáng đều có thể cười tới tỉnh giấc.
"Chuyện anh về nhà em dịp Tết, đã nói cho ba mẹ anh biết chưa?" Chí Mẫn kéo Tại Hưởng đi ăn cơm, trong khoảng thời gian này bận như chó, đã lâu rồi hai người chưa được ăn cơm chung. Ngày hôm qua thật vất vả kết thúc được đợt diễn tập cuối cùng của tiệc tối Tết, hiếm lắm mới có được một ngày rảnh rỗi như hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vmin] mất trí nhớ đừng quậy
Fanfictionanh quên mất cả thế giới chỉ nhớ mỗi mình em. start: 03/07/22. end: 25/01/23.