Tại Hưởng khẽ nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của nhà thiết kế, chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Quên mất hôm nay mình mặc loại quần lót này! Hình như có hơi mất mặt đó...
Đôi bên trầm mặc trong chốc lát, anh ngẩng đầu, nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Vào đi." Ngữ điệu không hề gợn sóng, vẻ mặt vẫn bình thường như trước, cứ như chuyện này không hề quan trọng, ai ngạc nhiên thì chính là do người đó không có kiến thức.
Nhà thiết kế cũng phục hồi tinh thần lại, vội ho một tiếng, ông dụi dụi cặp mắt có hơi đau, sau đó dẫn theo hai trợ lý đang nhịn cười bước vào: "Lễ phục của Phác tiên sinh đã được may xong rồi, hai vị mặc thử xem."
"Chờ." Tại Hưởng quẳng người ở lại phòng khách, xoay người đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, sau đó liền chui tọt vào trong chăn bất động.
Chí Mẫn còn đang dựa vào đầu giường xoa thắt lưng, thấy bộ dáng Kim gà con muốn học đà điểu giấu đầu đi, chu mông không còn mặt mũi gặp người, cậu nhịn không được vươn tay vỗ một cái lên cái chỗ rắn chắc kia: "Làm sao vậy?"
"Bọn họ nhìn thấy quần lót gà con của anh rồi." Tại Hưởng ở trong chăn nói.
"Phì.." Chí Mẫn bật cười, kéo dây thun quần của Tại Hưởng ra, rồi buông tay cho nó bắn ngược trở lại, "Sợ cái gì, quần lót gà con của anh mốt lắm mà, nhất định là ông ta đã bị tài nghệ điêu luyện của anh làm cho khiếp sợ rồi."
Tại Hưởng dụi dụi trong chăn, trực tiếp dụi đến trên đùi Chí Mẫn, khẽ cắn một cái cách quần lót.
"Hmm..." Chí Mẫn hô lên một tiếng, vội vã vén chăn lên, túm lấy cái đầu lớn đang cắn bậy kia, "Đừng quậy, đi đánh răng rửa mặt."
Sau khi rửa mặt xong, hai người mặc áo ngủ đi ra ngoài, mặc thử quần áo mới.
Bộ đồ gồm có áo sơmi, áo khoác, quần, giày, trang sức đi kèm, cho nên hai người cởi áo ngủ, lộ ra thân thể chỉ mặc quần lót để thử.
Tại Hưởng vẫn mặc cái quần lót gà thánh kiếm hoàng kim kia, dù sao hiện tại đi thay cái khác có vẻ như đang cố ý vậy. Trợ lý mặc quần áo cho anh cố sức nhịn cười, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Cũng may rất nhanh đã mặc quần xong, che cái hình ảnh 3D kia lại rồi.
Kiểu dáng của hai bộ quần áo này hoàn toàn tương đồng, bất quá một đen một trắng. Áo khoác của Chí Mẫn là màu trắng, đính măng sét màu vàng làm trang sức, phối hợp với một cái nơ vàng, thoạt nhìn không khác gì hoàng tử trong truyện cổ tích cả. Của Tại Hưởng lại là màu đen, măng sét đính ngọc bích, kết hợp với nơ đen, thoạt nhìn giống như là quốc vương của nước láng giềng ẩn núp đến bên cạnh hoàng tử, giả dạng làm một quản gia, làm thế nào cũng cũng không che lấp được quý khí cả người.
Mặc dù chỉ là nam trang kiểu dáng đơn giản, nhưng chính là có thể làm cho người khác vừa nhìn liền nhìn ra chuyện xưa ẩn giấu trong đó, đây cũng là điểm lợi hại của nhà thiết kế này.
"Thế nào?" Chí Mẫn xoay người cho Tại Hưởng xem thử.
Tại Hưởng nhìn chằm chằm cậu một lát, thốt ra hai chữ: "... Đẹp lắm."
![](https://img.wattpad.com/cover/315282392-288-k836068.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[vmin] mất trí nhớ đừng quậy
Fanficanh quên mất cả thế giới chỉ nhớ mỗi mình em. start: 03/07/22. end: 25/01/23.