92

190 27 2
                                    

Không ai hiểu rõ Tại Hưởng hơn Chí Mẫn, mặc dù tính tình của anh có hơi thiếu gia một chút, nhưng bản thân lại không xấu. Từ nhỏ anh đã tiếp nhận gia giáo nghiêm khắc, ngoại trừ tính cách hoan thoát xíu, bản chất cũng không khác đại ca Kim gia là bao, anh là một thân sĩ ôn hòa tự hạn chế. 

"Ý của em là, đây là có người đang hại anh?" Tại Hưởng đặt cằm lên đỉnh đầu Chí Mẫn cọ cọ, tâm tình vốn đang nặng nề, bởi vì được người trong lòng tin tưởng mà thoáng cái đã tiêu tan thành mây khói, chỉ còn lại cảm giác sướng vẻ tràn ngập đáy lòng. Hiện tại trong thế giới tinh thần của anh, quan trọng nhất chính là Chí Mẫn, chỉ cần Chí Mẫn không tức giận, mấy thứ khác đều không quan trọng.

"Ừm." Chí Mẫn rũ mắt, kể ra một loạt những người mình đang hoài nghi. Chuyện cậu lo lắng nhất đã xảy ra, Tại Hưởng chưa khôi phục ký ức mà tin tức mất trí nhớ lại bị người muốn hại anh biết được, hơn thế nữa anh ấy không có ký ức gần như sẽ không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn thôi.

Nhưng cậu sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, Kim gà con mất trí nhớ, có gà trống bự Chí Mẫn che chở, cậu tuyệt sẽ không để cho mấy thủ đoạn thấp kém này thành công được đâu.

Biết chuyện Tại Hưởng mất trí nhớ, chỉ có người của Kim gia và Chí Mẫn, ba Kim từng dặn dò qua, không thể để cho người khác biết Tại Hưởng mất trí nhớ. Chuyên gia nghiên cứu tâm lý Dave kia ngây người ở Kim gia rất lâu cũng không trị được cho Tại Hưởng, đã bị ba Kim tiễn về Mỹ mất rồi. Lấy thủ đoạn của ba Kim, khẳng định sẽ có biện pháp khiến cho anh ta và tiểu phiên dịch ngậm miệng.

Như vậy, người biết chuyện này...

Chí Mẫn dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới “vợ chưa cưới” của Tại Hưởng, hình như tên là Tô Thụy Oánh thì phải. "Tại Hưởng, anh còn nhớ vợ chưa cưới giả kia không?"

Tại Hưởng sửng sốt, cúi đầu kéo khoảng cách của hai người ra xa một chút, nhìn vào mắt nhau, nhất thời hiểu ý của đối phương: "Để anh gọi điện cho mẹ."

Cầm điện thoại lên rồi anh lại do dự. Mẹ Kim có xuất thân tốt, cũng từng là du học sinh, nhưng ở chung với ba Kim nhiều năm như vậy, bà chưa bao giờ dính dáng đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày đều bàn về chuyện ăn mặc với mấy phu nhân nhà giàu, đã sớm mất đi sự nhạy cảm với quan hệ nhân tế. Nói chuyện với bà cũng không nhất định có thể hỏi ra gì cả. Hơn nữa tính cách của bà mẫn cảm lại yếu đuối, con trai nói thẳng ra sẽ khiến bà thấy khó xử, nói không chừng lại nổi tính bướng bỉnh, cự tuyệt không chịu phối hợp thì nguy.

"Quên đi, để anh gọi hỏi ba vậy." Tại Hưởng thở dài, anh đã không ôm hy vọng gì đối với mẹ Kim hồ đồ nữa rồi.

Chí Mẫn nghe Tại Hưởng nói sẽ gọi cho ba Kim, cậu chậm rãi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với người của Kim gia nhiều lần, cậu mới chính thức biết được tình huống của Kim gia. Ba Kim yêu cầu anh em bọn họ vô cùng nghiêm ngặt, bởi vì con trai nhỏ không ưu tú bằng con trai lớn, cho nên ông luôn châm biếm Tại Hưởng, mấy năm trước đây phỏng chừng cũng là bởi vì loại so sánh không ngừng nghỉ này đã khiến cho Tại Hưởng nổi lên tâm lý phản nghịch, vậy nên mới có thể tự sa ngã.

[vmin] mất trí nhớ đừng quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ