46

274 37 0
                                    

Nghĩ rồi lại nghĩ, Vũ Vạn cũng không dám gọi điện thoại đi hỏi Tại Hưởng, khẩn khẩn trương trương gọi điện thoại cho Bạch Thành. Bạch Thành nghe xong tiền căn hậu quả, trầm mặc một lát: "Vũ Vạn, nếu như Chu Tử Mông kêu người bắt cóc Thiên Thiên, đã vậy còn cưỡng hiếp con bé, cậu sẽ tha thứ cho Chu Tử Mông sao?

"Làm sao có thể tha thứ được!" Vũ Vạn lập tức nhảy dựng lên, đối với hắn mà nói muội muội quan trọng không gì sánh được, ai dám chạm vào Vũ Thiên Thiên, thì chính là kẻ đó đang muốn tìm đường chết.

"Vậy cậu nghĩ thử, Tại Hưởng sẽ tha thứ Chu Tử Mông không?” Làm ra loại chuyện táng tận thiên lương này, bản thân Bạch Thành đều không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ, không mặt mũi nào đi đối mặt với Tại Hưởng.

Vũ Vạn ngây ngẩn cả người, đối với Tại Hưởng mà nói, Chí Mẫn cũng là bảo bối không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng vào, nhưng Chu Tử Mông lại cứ đụng chạm, mà hắn thì đang cố gắng khuyên hai người làm hòa... Nghĩ tới đây, Vũ Vạn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người.

"Cậu có năng lực tha thứ cho người khác, nhưng hãy nghe tôi khuyên một câu, mau ngậm miệng lại đi, qua một thời gian ngắn rồi đi xin lỗi Tại Hưởng." Bạch Thành thở dài, chung quy nhịn không được phải nhắc bạn mình một câu, miễn cho cậu ta lại chạm phải vảy ngược của Tại Hưởng, vậy thì tình bạn của bọn họ liền thực sự đi đến hồi kết rồi.

Vũ Vạn để điện thoại xuống, chậm rãi che mặt lại.

"Anh họ, đi được chưa vậy!" Ngụy Ngạn ngồi trong phòng khách đợi nửa ngày, thấy Vũ Vạn gọi điện xong còn chưa đi ra, nhịn không được bước vào hỏi.

"Chắc là tạm thời không đến chỗ Thịnh Thế được rồi, để anh tìm người khác giúp em." Vũ Vạn vô lực nói, bởi vì nhờ có quan hệ với Tại Hưởng, hắn cũng quen biết được đạo diễn, nhà sản xuất và vân vân, sắp xếp cho một vai phụ cũng không thành vấn đề.

Sau khi Trâu Ba trở về, càng nghĩ càng thấy giận. Kiều Tô bất quá chỉ là một diễn viên hạng 3, dựa vào cái gì có thể chảnh như vậy, nếu hiện tại không dạy dỗ nó một chút, sau này muốn lừa người lên giường sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

"Kiều Tô sắp có hoạt động gì?" Trâu Ba xụ mặt hỏi trợ lý.

"Gần đây đều làm tuyên truyền cho Cảnh Hoằng Thịnh Thế, tuần này sẽ quay Món thập cẩm yêu dấu..." Trợ lý tra ra lịch trình của Kiều Tô vô cùng rõ ràng.

Trâu Ba đốt một điếu xì gà, cách màn khói, mơ hồ lộ ra một đôi mắt tràn đầy ác ý.

Từ biệt thự trở về, Kiều Tô không hề nghỉ ngơi, hiện tại cậu phải đến phòng làm việc của tổng tài. Đã hơn 4h chiều, mắt thấy sắp tan tầm, Chu Chấn – tổng tài của giải trí Ma Thành – đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về sớm, đột nhiên thấy Kiều Tô xuất hiện, hắn rất là ngoài ý muốn.

"Có chuyện gì vậy?" Chu Chấn thấy sắc mặt của Kiều Tô không tốt lắm, lập tức mở miệng hỏi một câu. Hắn làm tổng tài mấy năm nay, tình trạng của giải trí Ma Thành không tốt lắm, vẫn không có nâng được người mới nào thành siêu sao, chỉ dựa vào mấy ngôi sao có tiếng lâu đời chống đỡ. Gần đây đột nhiên Kiều Tô trở nên nổi tiếng, đồng thời lại có xu thế sẽ nổi hơn nữa, giữ cái cây rụng tiền này lại, hắn sẽ dễ dàng qua được đại hội cổ đông lúc cuối năm rồi.

[vmin] mất trí nhớ đừng quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ