Tết Nguyên Tiêu 15 tháng giêng, Chí Mẫn đi theo Tại Hưởng trở về Kim gia.
Mẹ Kim ngồi trên sô pha nhìn hai người đi tới, bà khẽ hất càm lên, định nói gì đó nhưng đã bị ba Kim trừng mắt một cái, vậy nên bà chỉ có thể nuốt lời đã đến khóe miệng xuống, nói một câu khô khan: "Về rồi hả?"
"Bác trai, bác gái, Nguyên Tiêu vui vẻ ạ." Chí Mẫn cười tặng quà cho từng người một.
"Woa, đây là sản phẩm mới ra đó! Bác đang định đi mua đây!" Mẹ Kim thấy cái bóp tay nhỏ nhắn xinh xắn, nhịn không được cười rộ lên, tuy rằng bà không thiếu chút tiền này, nhưng món quà hợp ý sẽ luôn khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ, bà vội quan tâm kêu Chí Mẫn đến ngồi, "Đừng đứng đó mãi, ngồi đi."
Tại Hưởng kéo Chí Mẫn ngồi xuống sô pha, quản gia lập tức tiến đến châm trà nóng cho hai người.
"Tỉ lệ của tảng đá này rất không tồi." Ba Kim cầm lấy cục đá điền hoàng kia, nhìn trái nhìn phải, chạm trổ vô cùng kỹ càng, vừa nhìn liền biết là do thợ chuyên nghiệp điêu khắc. Tảng đá màu vàng chanh được điêu khắc thành tầng tầng lớp lớp đào tiên, trong đó cành lá rõ ràng, quả đào tròn trịa trơn bóng, còn có cả mây mù quấn quanh, cứ như chỉ trong chốc lát sẽ mang theo những quả đào này đưa lên chín tầng mây luôn vậy.
Chạm trổ thế này, dù không phải đồ cổ nhưng cũng rất có giá trị sưu tầm.
"Hiện tại không có bao nhiêu người trẻ tuổi hiểu biết về thứ này cả." Ba Kim cười nhận.
"Kỳ thực con cũng không biết nhiều lắm, là nhờ một người bạn mua giùm đấy ạ." Chí Mẫn ăn ngay nói thật, miễn cho một lát ba Kim muốn trò chuyện về đồ cổ dùng để trang trí với cậu, vậy sẽ lúng túng lắm.
Ba Kim cười càng tươi hơn: "Con cũng thành thật lắm." Biết chính là biết, không biết chính là không biết, người ở địa vị cao quanh năm, tương đối thiên vị cho người trẻ tuổi thành thật hơn. Vốn dĩ ba Kim đã có ấn tượng tốt với Chí Mẫn rồi, hiện tại không khỏi lại đánh giá cậu cao hơn một chút nữa.
Bầu không khí trong nhà cũng không tệ lắm, trái tim đang treo lơ lửng của Chí Mẫn thoáng buông xuống, bắt đầu trò chuyện với ba mẹ Kim.
Mẹ Kim thích xem phim truyền hình, bất kể là phim luân lý gia đình máu chó hay là phim lịch sử cung đình tranh đấu mưu mô, bà đều thích xem cả. Bởi vì Chí Mẫn phải làm các show tổng hợp có liên quan đến đủ loại phim ảnh, đa phần là cậu đã xem lướt qua mấy bộ khá hot, nên có thể có tiếng nói chung với mẹ Kim.
"Bác thích nhất nhân vật ám vệ trong Cảnh Hoằng Thịnh Thế, người đó hài lắm." Nói đến phim truyền hình, mẹ Kim liền bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Đúng đó, con cũng thích nhân vật đó, rõ ràng là ám vệ nghiêm túc nguy, vậy mà hết lần này tới lần khác cứ thích trốn trên xà nhà ăn bánh ngọt. Kỳ thực hoàng đế đối xử với thuộc hạ không tồi, phê tấu chương còn có thể ném bánh ngọt lên xà nhà, bón cho ám vệ này ăn." Chí Mẫn tiếp lời rất tự nhiên, lúc có mặt cậu sẽ không xuất hiện tình trạng nhạt nhẽo.
"Đúng đúng, ai nha, cảnh đó dễ thương lắm." Mẹ Kim kích động y như một bé gái, vô cùng tán thành với từ ‘bón’ của Chí Mẫn, bà vẫn muốn tìm một từ để hình dung, nhưng lại không có cách nào nghĩ ra được, cái từ này thực sự là vừa đúng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vmin] mất trí nhớ đừng quậy
Fanficanh quên mất cả thế giới chỉ nhớ mỗi mình em. start: 03/07/22. end: 25/01/23.