10

638 52 2
                                    

Chắc là được lưu trong vùng ký ức khẩn cấp hoặc là một vùng riêng biệt trước đó rồi... Không có cách nào xua đi mấy lời nói của đại ca Kim gia, nhìn Tại Hưởng với quả đầu đinh hiện ra trước mắt, trái tim không khỏi biến thành một mảnh mềm mại.

Chí Mẫn đưa tay xoa xoa cái đầu đinh bông xù xù của anh: "Đi nào, đi tắm."

Mắt Tại Hưởng sáng rực lên, kéo Chí Mẫn đứng dậy: "Để anh tắm cho em."

Phòng tắm rất rộng, bởi vì Chí Mẫn thích tắm, cậu còn lắp cả một cái bồn tắm lớn dài 1m8. Do phải nằm viện nên đã có một tuần chưa tắm, mấy ngày nay xương sườn cứ đau âm ĩ, tối hôm qua chỉ dùng khăn lông lau sơ, cậu đặc biệt khát vọng có thể ngâm mình một trận đã đời.

"Không được." Tại Hưởng không đồng ý, bởi vì nếu nằm trong bồn, nước sẽ ngập qua ngực, nói không chừng sẽ khiến cho lồng ngực bị đau. Cho nên, anh chỉ cho phép cậu lau mình.

Quen tay hay việc cởi quần áo ra giùm Chí Mẫn, Tại Hưởng liền duỗi tay tới cái quần lót màu trắng tứ giác kia.

"Ê!" Chí Mẫn đánh vang cái vuốt hổ kia, "Cái này để tự em cởi." Nói xong cậu liền chui vào phòng tắm, đóng cửa lại thở phào.

Ban nãy lúc Tại Hưởng cởi quần áo cho cậu đã cách quá gần, hơi thở ấm áp phả lên trên cổ, khiến cho tim cậu đập rộn lên. Mở khóa, dòng nước mãnh liệt phun ra khỏi vòi hoa sen, nước mới mở nên có hơi lạnh, phun ào ào lên mặt, giúp cho khuôn mặt có hơi nóng lên của cậu dịu lại đôi chút.

Thật là, càng ngày càng kỳ quái mà, Chí Mẫn đứng dưới vòi hoa sen từ từ nhắm hai mắt lại, rõ ràng đã ở chung một chỗ rất lâu, thế nhưng khi đối mặt với Tại Hưởng hiện tại, dường như cậu lại trở về quãng thời gian mới quen nhau trước đây, chỉ cần một hành động thân mật nho nhỏ cũng sẽ khiến cho cậu đỏ mặt tim đập nhanh. Nhất định là tại vì ánh mắt hiện tại của anh quá thuần khiết rồi...

Xịt dầu gội đầu vào tay, xát ra bọt xong rồi chà lên tóc, Chí Mẫn lau mặt một cái, rửa sạch bọt xà phòng trên mặt, khóe mắt liếc thấy hình như chưa có đóng kín cửa phòng tắm. Xoay người đi đóng cửa thì phát hiện, ngay cái khe hở chỗ cửa phòng tắm, có một cặp mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Kim Tại Hưởng!" Tiếng gầm của Chí Mẫn truyền đi khắp cả căn nhà.

"Anh... Anh sợ em bị té..." Tại Hưởng suýt bị cửa đập vào mũi ủy ủy khuất khuất dán người lên cửa phòng tắm nói.

Chí Mẫn không thèm để ý tới anh, vội vã tắm xong rồi trùm áo choàng tắm lên, cởi dép chống trượt ra, đi chân trần trên thảm. Ngón chân trắng nõn mịn màn hiện lên màu hồng nhàn nhạt, bước đi trên mặt thảm màu xám lông cừu.

Tại Hưởng nhìn chằm chằm chân của cậu một hồi, duỗi tay ra ẵm ngang cậu lên.

"Anh làm gì vậy!" Chí Mẫn sợ hết cả hồn, quẳng cái khăn đang lau tóc ra rồi ôm lấy cổ của anh.

"Dưới đất lạnh." Tại Hưởng vừa nói vừa ẵm người lên giường, nhặt lấy khăn lông ở dưới đất, nâng một bên chân xinh đẹp lên lau lòng bàn chân của cậu. Bản thân Chí Mẫn đã trắng, quanh năm suốt tháng chân lại là bộ phận không được phơi nắng ngày nào, da thịt trắng gần như trong suốt, có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh nằm dưới lớp da mỏng manh kia.

[vmin] mất trí nhớ đừng quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ