120. Ngoại truyện: Trang trí

301 29 0
                                    

Căn nhà của đại ca Kim gia tặng đã được xây dựng hoàn tất. Sàn nhà, tường, vách ngăn, thang lầu và vân vân, toàn bộ đều đã được trang hoàn xong xuôi, thậm chí đến cả đồ dùng và đèn đóm cũng lắp luôn rồi, thuộc loại chỉ cần dọn đồ vô ở là được. Bất quá, phong cách ngôi nhà theo kiểu Châu Âu, thoạt nhìn tráng lệ nhưng lại thiếu khuyết vài phần ấm áp thoải mái.

Tại Hưởng dẫn Chí Mẫn đến tham quan nhà mới, mới vừa vào cửa, cậu đã bị thiết bị cũng như phong cách hoa lệ làm cho lóa mắt.

Sàn nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng tới mức có thể soi gương được, ghế sô pha sang chảnh làm bằng da thật, cầu thang đá nghiêm cẩn rắn chắc, thoạt nhìn không khác gì hoàng cung bên Châu Âu cả.

Chí Mẫn giật giật khóe miệng: "Ai thiết kế nội thất vậy?"

"Trên quảng cáo nói là một nhà thiết kế Oscar nổi tiếng ở Bắc Âu." Tại Hưởng cầm tờ rơi quảng cáo xem thử.

Ai cũng biết, bình thường quảng cáo về nhà ở không đáng tin chút nào, Kim gia cũng không được tính là quá lừa tình. Bất quá nghe ý của Tại Hưởng, nhất định là có huyền cơ khác ở trỏng rồi, Chí Mẫn khẽ nhíu mày: "Trên thực tế là?"

"Oscar là con chó nhà anh từng nuôi ngày xưa..." Tại Hưởng nói một cách thành thật.

"..." Chí Mẫn giật giật khóe miệng, quảng cáo giả tạo như vậy cũng hơi quá đáng rồi đó!

Trên thực tế, cái tiểu khu này là do công ty thiết kế của Kim gia tự trang trí, dùng toàn nguyên liệu tốt, chỉ là không đồ sộ như quảng cáo mà thôi. Rất nhiều người sau khi dọn vào nhà đều sẽ tự trang trí nội thất lại một lần.

Chí Mẫn không quá thích loại phong cách hoa lệ này, cứ có cảm giác như bản thân đang ở trong khách sạn vậy. Nếu muốn xem nơi này là nhà, vậy nên có bộ dáng của một ngôi nhà chứ.

Nhớ đến căn nhà thoải mái của Chí Mẫn, nhìn nhìn lại vẻ tráng lệ trước mặt, Tại Hưởng cũng thấy y như vậy: "Vậy chúng ta đổi mấy cái này, tìm người đến sửa lại."

"Được, để em ra tiền cho." Chí Mẫn đứng trên lầu hai nhìn xuống, trong lòng bắt đầu quy hoạch ra kiểu dáng của căn nhà.

Tại Hưởng vốn định phản đối, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì, rất nhiều người mua nhà cưới đều là chồng mua nhà, vợ bỏ tiền trang trí, như vậy cũng coi như là tài sản chung. Vừa nghĩ như thế, Tại Hưởng lại cao hứng, đồng ý ngay lập tức.

Cũng may là nhà mình có làm bên mảng này, mấy đồ dùng trong nhà, đèn đóm cũng không tính là lãng phí, cứ chuyển về kho hàng, để cho tiểu khu kế tiếp xài là được. Tại Hưởng kêu người của công ty tới thu dọn, chỉ mấy ngày đã dời thành một căn nhà trống, đến cả đèn và đồ trang trí cũng được lấy đi, chỉ còn lại một ngôi nhà trống hoa lệ thôi.

Chí Mẫn nhìn căn nhà trống rỗng, sờ sờ cằm: "Kim gà con, giao cho anh một nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ đây."

"Xin trưởng quan chỉ thị!" Thái Hanh đang đi loanh quanh trong nhà cấp tốc xuất hiện trong phòng khách, đứng nghiêm lên.

"Giao cho anh nhiệm vụ trang trí nội thất, em muốn phong cách tươi mát tự nhiên." Chí Mẫn hất hất càm.

"Dạ trưởng quan!" Tại Hưởng chào một cái, sau đó bước về phía trước, ôm lấy Chí Mẫn hôn một cái.

[vmin] mất trí nhớ đừng quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ