"Mới sáng sớm, coi cái này làm gì vậy?" Chí Mẫn lau miệng.
"Anh... anh chỉ định coi tài liệu của hạng mục..." Tại Hưởng nói lắp bắp, luống cuống tay chân đóng video lại, vừa mới tắt xong, chuông cửa liền vang lên.
Chí Mẫn dụi dụi mắt đi mở cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn thấy thư ký Kim mặc tây trang mang giày da cầm theo bữa sáng.
"Thư ký Kim, tới sớm vậy." Chí Mẫn mở cửa, nhịn không được lại ngáp một cái.
"Chào phu nhân." Thư ký Kim chính trực theo sát Chí Mẫn lên tiếng chào hỏi, thay dép, cầm bữa sáng trong tay đặt lên bàn cơm. Nhìn thoáng qua tổng tài đang bận rộn, trên màn ảnh là tài liệu kế hoạch dự toán chi chít chằng chịt, trong lòng cảm khái một tiếng làm tổng tài thật khổ cực.
Nghe thấy xưng hô "Phu nhân", Chí Mẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ vẫn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi cậu kịp phản ứng lại, thư ký Kim đã mang theo vẻ mặt thành thật ngồi ở bên cạnh Tại Hưởng nghe anh nói về các vấn đề của hạng mục.
10h hôm nay phải đến tập đoàn họp, không kịp đến công ty, Tại Hưởng trực tiếp kêu thư ký Kim tới đây, hai người bọn họ cùng đến tập đoàn luôn.
Khóe miệng Chí Mẫn giật giật, xoay người đi rửa mặt, dọn dẹp ổn thỏa, ngồi ở trước bàn ăn yên lặng ăn bữa sáng. Thư ký Kim đem bánh bao chiên tới, bởi vì đường đi có hơi xa, đồ ăn đã lạnh đi phần nào, Chí Mẫn cho vào chảo điện hâm nóng một chút rồi mới lấy ra ăn. Chấm chút giấm đen, cắn một cái, nước tuôn ra bốn phía, ăn ngon vô cùng. Không cần cháo gì cả, uống một ly nước chanh mật ong nữa là đúng chuẩn luôn.
"Anh cũng muốn ăn." Tại Hưởng ngửi thấy mùi thơm, há mồm đòi Chí Mẫn đút.
"Tự ăn đi, ăn xong rồi làm." cậu không để ý tới anh, gắp một cái bánh lên cho vào miệng.
Tại Hưởng đành phải ngoan ngoãn đi qua ăn sáng, để lại mình thư ký Kim khổ ha ha chỉnh lý tài liệu. Thời gian cấp bách, phải nhanh sắp xếp xong mọi thứ, làm ra vài bản brochure. Thư ký Kim chọn Power Point rồi cả hình ảnh và video trong một folder, copy qua ổ U, xong rồi lại down brochure về, đi tìm một tiệm in màu để in ra.
Ăn sáng xong, Chí Mẫn chọn quần áo cả nửa ngày trời, thở dài. Quần áo Tại Hưởng để ở chỗ này quá ít, phải tham dự một trường hợp chính thức mà cũng không có nhiều tây trang để chọn lựa nữa.
"Không sao đâu, đều là người của tập đoàn, anh có quấn một tấm mền tới đó bọn họ cũng biết anh là ai mà." Tại Hưởng cười cười không thèm để ý, anh mặc áo sơmi, cũng không thắt cà vạt, xách áo khoác tây trang lên liền đi.
Chí Mẫn cũng phải đi quay chương trình, cậu xoa cái eo đau nhức đến đài truyền hình, lúc Đỗ Vi trang điểm cho cậu, nhịn không được ngủ thiếp đi.
"Tối hôm qua đi đâu chơi bời rồi?" Đỗ Vi vừa trang điểm vừa cười hì hì hỏi.
"Không có đi đâu hết đó." Chí Mẫn ngáp một cái.
"Chậc chậc..." Đỗ Vi chắt lưỡi cười cậu.
"Chị Vi Vi, bên quản lý sân khấu hối rồi kìa." Trần Kỷ Minh đang ngồi ở một bên nhịn không được mở miệng hối. Gần đây hắn mới được biết, thực ra Đỗ Vi còn lớn hơn cả hắn, đã vậy cô còn là thợ trang điểm chuyên dụng của MC, không đợi hắn đắc ý được mấy ngày, Trần Kỷ Minh liền phát hiện ra, mỗi lần hắn ngồi trang điểm cùng một lúc với mấy MC khác, hắn cứ luôn bị xếp ra sau. Loại đãi ngộ khác biệt này, thời điểm Chí Mẫn có mặt lại càng rõ ràng hơn, Đỗ Vi còn có thể cố ý nói chuyện với Chí Mẫn một hồi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vmin] mất trí nhớ đừng quậy
Fanfictionanh quên mất cả thế giới chỉ nhớ mỗi mình em. start: 03/07/22. end: 25/01/23.