48

232 35 1
                                    

"Ngươi cũng đừng giãy giụa làm gì, ngoan ngoãn vào động phòng với trẫm đi."

"Á ——" Nghe được một câu trầm thấp đầy truyền cảm này của Mộ Thần, khán giả dưới đài kích động không ngừng thét chói tai. 

"Ê nè, còn chưa có làm hôn lễ đâu, sao vào động phòng liền như vậy được! Hoàng Thượng người cũng quá nóng lòng rồi đó!" Chí Mẫn tiến tới kéo hai người lại, bày ra bộ dáng của một ông già cổ hủ.

Khán giả cười rần lên, Tại Hưởng cũng cười theo, mỗi lần ngồi dưới đài xem Chí Mẫn sẽ thấy đặc biệt thú vị. Lúc Chí Mẫn ở trên và ở dưới sân khấu hoàn toàn bất đồng, trên sân khấu sẽ hoạt bát hơn rất nhiều, hơn nữa vĩnh viễn không có lời nào em ấy tiếp không được. Nhưng vào lúc chỉ có hai người bọn họ, Chí Mẫn sẽ đỏ mặt, sẽ xấu hổ, sẽ không tiếp lời được...

Chí Mẫn đặc biệt như vậy, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy, nghĩ tới đây, Tại Hưởng liền cảm thấy thỏa mãn không gì sánh được. Một người chói mắt tựa như ánh mặt trời sẽ ngoan ngoãn chui vào trong lòng anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây, thân thể Tại Hưởng dâng lên một cảm giác nóng bức, anh không khỏi vội ho một tiếng, cảm thấy mình có chút đáng khinh.

Chương trình trên sân khấu vẫn còn tiếp tục, Chu Sướng tận chức tận trách đóng vai đại thái giám, Chí Mẫn cũng làm quan lễ đến khống chế tiết tấu.

"Nhất bái thiên địa!" Chí Mẫn cất cao giọng xướng.

Mộ Thần kéo Kiều Tô, cũng không có lạy trời lạy đất, mà lại khom người chẳng đâu ra đâu, thoạt nhìn không khác gì đám cưới hiện đại cả. Chu Sướng lại tận chức tận trách tiến tới nâng người dậy, không quên tự thêm lời thoại cho mình: "Hoàng Thượng, mau đứng dậy."

Khán giả phát ra một tiếng "èo ——" chấn động, cười nhạo Chu Sướng giành màn ảnh.

Rất nhanh Chí Mẫn đã chạy đến chính vị, đóng giả là gia trưởng, Lâm Tiếu Tiếu cũng vội ngồi xuống cạnh cậu, đóng giả là thái hậu. "Nhị bái cao đường!"

Mộ Thần và Kiều Tô xoay người, thấy là hai người này ngồi ở ghế chủ vị, không khỏi nhíu mày. Kiều Tô mím môi cười, thành thật chuẩn bị diễn theo tình tiết, Mộ Thần lại không làm theo, kéo Kiều Tô không cho cậu khom người: "Thầy Phác, ngài đang diễn vai ai vậy?"

Chí Mẫn nghiêm túc nói: "Diễn ba ba của anh nha!"

Mộ Thần khẽ gật đầu, quay đầu nói với Kiều Tô: "Lúc hai ta kết hôn, tiên đế đã chết rồi phải không?"

Một câu "Lúc hai ta kết hôn" đã gây chấn động toàn trường, hậu kỳ còn đặc biệt cho lặp lại câu này hai lần, Chí Mẫn vội nhảy xuống ghế chủ vị, chỉ vào Mộ Thần: "Cái thằng con bất hiếu này, cưới vợ liền quên ba!"

Lâm Tiếu Tiếu vui vẻ: "Nào nào, mau tới lạy tui đi, tui là thái hậu đây!"

Bái cao đường xong là vợ chồng lạy nhau. Lúc hai người đóng phim đã được học về cổ lễ, đặt hai tay trước mặt, khom người cúi đầu, nhạc nền vang lên, chính là một đoạn nhạc cực kỳ dễ nghe trong phim, cũng là nhạc nền lúc đại hôn của đế hậu.

[vmin] mất trí nhớ đừng quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ