4

1.2K 90 2
                                    

Lúc vọt ra thì hưng phấn không thôi, nhưng đến khi đi được một đoạn rồi Hầu Xuyên lại thấy có hơi chột dạ: "Mẫn ca, chúng ta cứ như vậy mà dắt Kim tổng đi luôn hả?" Rõ ràng bộ dáng của Kim phu nhân rất tức giận, dù sao Thịnh Thế cũng là sản nghiệp của Kim gia, Chí Mẫn cứ trộn lẫn vào chuyện nhà người ta như vậy, nhất định sẽ bị Kim gia làm khó dễ thôi.

"Cậu ta là ai?" Tại Hưởng hất hất cằm, chỉ vào trợ lý Tiểu Hầu đang lái xe hỏi Chí Mẫn.

Hầu Xuyên trợn trắng mắt, người này mới gặp mặt mình hồi tuần trước, vậy mà bây giờ đã quên mất tiêu rồi, đúng thật là quý nhân dễ quên mà: "Kim tổng, tôi tên là Hầu Xuyên, tuần trước mới vừa được điều sang làm trợ lý cho Mẫn ca."

Tại Hưởng mở điện thoại ra, kéo kéo danh bạ thì tìm được một người tên Hầu Xuyên, ghi chú là "Trợ lý mới chướng mắt". Sau khi xác nhận mình có phương thức liên lạc của người này, anh cũng không hỏi thêm gì nữa, dặn dò một câu bảo tiểu trợ lý cố gắng làm việc cho thật tốt.

Hầu Xuyên giật giật khóe miệng, cái câu khách sáo hôm nay y chang như hồi tuần trước, ông chủ lớn này, lừa dối người ta cũng không dám có tâm thêm một chút nữa.

Tại Hưởng thật sự bị mất trí nhớ. Sau khi tỉnh lại, anh không biết người chung quanh, nhưng người chung quanh lại biết anh, loại cảm giác này rất không tốt. Mẹ Kim lấy gương ra cho anh xem, lại lấy ảnh gia đình và ảnh hồi anh còn bé ra, nhờ vậy anh mới tin tưởng mình là người của Kim gia. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đây, đối với lời nói của mấy người này, anh đều phải đánh cái dấu hỏi.

Bởi vì, kể từ khi anh tỉnh lại, suốt sáu ngày trời, không có một ai nhắc tới Chí Mẫn ở trước mặt anh. Anh chỉ nhớ mỗi Chí Mẫn, thế nhưng mấy người này lại không đề cập tới, mẹ Kim cũng không chịu để cho anh liên lạc với bên ngoài, nói là sợ người khác biết anh mất trí nhớ, công ty sẽ loạn lên, vậy nên cũng không chịu trả di động lại cho anh.

Hành vi của những người trong Kim gia càng khiến anh cảm thấy hoài nghi hơn. Tại Hưởng bình tĩnh mặc cho bọn họ biểu diễn ở trước mặt mình, cho đến khi mẹ Kim tìm một nữ nhân lạ lẫm đến giả mạo làm vợ chưa cưới của anh khiến cho anh không có cách nào chịu đựng thêm được nữa.

"Anh cứ nhìn em hoài làm chi vậy hả?" Chí Mẫn cúi đầu gởi tin nhắn trả lời cho mấy người bạn định đến bệnh viện thăm cậu nhưng lại không thấy người đâu, họ hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, sau đó ngẩng đầu lên liền đối diện với một cặp mắt sáng long lanh hữu thần. Y như là từ khi bắt đầu lên xe, người này vẫn cứ nhìn cậu mãi.

"Mẫn Mẫn..." Tại Hưởng kêu thử một tiếng, đây là cách xưng hô chỉ có thể gọi lúc hai người bọn họ ở cùng một chỗ.

"Hửm?" Chí Mẫn phản xạ có điều kiện mà đáp một tiếng, sau đó mới kịp phản ứng người này kêu cái gì, cậu trộm liếc qua Tiểu Hầu, mặt dần dần đỏ lên, trừng Tại Hưởng một cái, "Có người ở đây, đừng kêu bậy."

Tại Hưởng thấy cậu trả lời, nhất thời cao hứng cười toe toét.

Hầu Xuyên ở đằng trước lại run lẩy bẩy, thiếu chút nữa đã tông xe lên vỉa hè luôn rồi. Tính cả mấy ngày nằm viện, cậu đi theo Chí Mẫn còn chưa tới nửa tháng, đây là lần đầu lái xe chở hai người. Quan hệ giữa Chí Mẫn và Tại Hưởng, thân làm trợ lý riêng, đương nhiên cậu đã được biết tới.

[vmin] mất trí nhớ đừng quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ