Sau khi bỏ đi thì nàg quyết định tới công ty của cô ,vì lúc đầu nàng chỉ định đi siêu thị thôi nên cũng chẳng mặc gì cầu kì ,chỉ mặc một cái váy trắng dơn giản thôi , tới công ty nàng liền hỏi tiếp tân " có thể cho tôi gặp giám đốc được ko ạ "
Tiếp tân vì thấy nàng ăn mặc đơn giản nên cũng chẳng muốn tiếp nàng " cô có hẹn trước không " ả hỏi cô vội giọng khinh bỉ
" À không "
Vậy cô đợi tôi tôi đi báo với giám đốc "
Nó vậy thôi chứ ả chẳng thèm báo với cô ,đợi được quá lâu thì nàng mất kiên nhẫn mà điện thoại cho cô " alo chị nghe nè vợ , em điện chị có gì ko"
" Em đang ở dưới sảnh công ty đây bộ chị bận gì sao "
" Sao em không điện cho chị sớm"
" Khi nãy em có gặp tiếp tân ,cô ta nói sẽ báo lại cho chị mà chị nói gì vậy "
Cô nghe tới đây thì tức giận vô cùng dám để cho vợ cô đợi lâu như vậy .
Cô lập tức chạy xuống sảnh mà hỏi nàng " em nói là người nào "
Nghe xong nàng chỉ cô ta
" Từ ngày mai chẳng cần đến công ty làm nữa đâu"
Ả ta không hiểu mà hỏi lại " sao vậy ạ em có làm gì sai sao giám đốc "
" Tôi nói cô nghỉ là nghỉ đừng nhiều lời "
Nói xong nàng đan tay nàng kéo lên phòng làm việc ,tới đây đám nhân viên còn lại cũng đã ngờ ngợi hiểu ra vấn đề , chắc sau này cũng chẳng dám khinh thường nàng nữa .
Thấy cô giận nàng liền Hôn lên má cô một cái " đừng giận nữa mà , giận nhiều sẽ mau già lắm đó ,ông dà"
Nghe nàng trêu chọc cô liền bật cười " dù chị có thành ông dà thì em em vẫn mãi là vợ của chị à ,bà dà kkk "
" Chị...." Nàng tức quá không nói nên lời .
"Kkk đừng giân ,ngoan chị thương ." Cô vừa dứt lời đã vội hôn lên môi nàg một cái .
" Vô lại , hứ "
Nghe xong cô cười như được mùa .
" Mà sao hôm nay vợ lại đến chổ chị thế"
" Bộ bình thường em không được đến sao "
" Không không em đến lúc nào mà chẳng được , cái gì của chị cũng là của em mà , đúng là bé con hay dỗi "
Đùa giỡn một lát thì cô cũng trở lại công việc còn nàng thì nằm trong lòng cô nghịch điện thoại một xíu rồi cũng chìm vào giấc ngủ " đúng là bé con có khác ,ngủ cùng dễ thương nữa " cô nghĩ thầm
" Phải làm sao để hết yêu em được đây " lâu lâu cô lại hôn nhẹ lên má nàng một cái vị sợ hôn mạnh nàng sẽ tỉnh giấc mất .
Thời gian trôi qua thật nhanh rồi cũng đến lúc ra về cô khẽ lay nàg dậy " vợ à tới giờ về rồi thức dậy đi rồi chị chở em đi ăn " tuy còn mê ngủ nhưng nghe đến được đi ăn thì nàng cũng tỉnh phần nào tùy nhiên vẫn dùng cái giọng nhẽo nhẹt ấy mà dạ với cô một cái , ( eo ôi ông dà chết mất thôi ).
Cùng lúc đấy ở một nơi nào đấy
Marima à người ta theo đuổi em lâu vậy rồi mà em vẫn chưa chịu đồng ý là sao .
" Ai thèm yêu đồ trăng hoa như chị chứ ' tuy chỉ là nói giỡn thoi nhưng Heidi lại tưởng thật mà đáp " chị đã bỏ lâu rồi chị chỉ yêu mình em thôi chẳng lẽ bấy lâu thời gian đấy không đủ để chứng minh tình yêu của chị hãy sao " Heidi vừa nói vừa rưng rưng
Thấy cô khóc nàng tá hoả " nín đi đừng khóc mà em giỡn thoi mà nín đi " mari vội dỗ nín cô ( top răm gì kì cục🤣)
" Vậy em có yêu chị không "
" Không yêu chị là người ta có người yêu từ lâu lắm rồi " nghe đến đây cô vui mừng nói " vậy thì hãy là của riêng chị thôi đừng là của ai khác được không " Heidi nghiêm túc nói
Thấy Heidi nghiêm túc vậy thì mari cũng vui thầm và gật đầu . Thấy vậy Heidi chẳng biết sao lại không kiềm được nước mắt mà ôm em mà nói " cảm ơn em , cảm ơn em nhiều lắm , cảm ơn em đã xuất hiện và đến bên chị "
" Em phải cảm ơn chị mới đúng , cảm ơn chị đã chịu thay đổi vì em " nói xong cả hai dần trao nhau một nụ hôn , đêm đó chắc là đêm hạnh phúc nhất đời với cả hai từ trước đến giờ vì bây giờ họ đã có nhau , cùng nhau nắm tay bước tới phía trước và cùn sưởi ấm cho nhau hằng đêm 🤧.