12

1.1K 87 1
                                    

Ở nơi nào đó
" Cô là ai " engfa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ , đầu đau như búa , đã vậy còn nằm kế bên một cô gái không rõ lai lịch .

Thậm chí bất ngờ hơn là cả hai không có một mảnh vải nào trên người .

" Tôi .... tôi" cô gái ngập ngừng

" Nói , cô là ai , tiếp cận tôi có mục đích gì ? "
" Tôi .tôi ..không có ".

"Nếu cô không nói thì cô và gia đình cô không yên với tôi đâu " Engfa tức giận rít lên.

Nghe đến đây thì cô gái sợ hãi lên tiếng .

" Tôi nói...., tôi nói mà " ả biết nếu không nói thì engfa sẽ làm thật vì tiếng ác của engfa đã nổi trứ danh rồi .

Sân bay

" Em định đi thật sao " Heidi nói

" Vâng "

" Nhớ về thăm tao đấy nhá " mari ôm chầm lấy nàng mà khóc .
" Tao biết rồi mà tao sẽ về thăm mày mà , nín đi đừng khóc nữa ."

" À..... ừm em có chuyện muốn nhờ hai người ".
" Chuyện gì em nói đi "

"Xin hai người đừng tiết lộ nơi ở của em ,được không " nàng nói

" Được , tao hứa với mày cứ yên tâm, tao không bao giờ tiếc lộ cho người bội bạc đó biết đâu " Marima nói với giọng tức giận .

" Cảm ơn mày nhiều lắm " nàng gượng cười .
" Qua đó phải biết chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé , phải mau khoẻ để còn trở về thăm tao nữa "

" Ummmm tao biết rồi , cứ nói mãi tao sẽ sớm khỏe để về thăm mày mà "

" Thôi tao đi nha" Charlotte nói lời tạm biệt vì cũng đến giờ bay rồi .

"Ừm , giữ gìn sức khỏe nhớ trở về thăm tao đó " . Mari thét lên vì nàng đi cũng khá xa rồi .

" Tạm biệt người con gái em yêu . Chị nhất định phải hạnh phúc đấy Engfa waraha."

Cùng lúc đó .

Sau khi biết được mọi chuyện đều là do chomppu và ba của mình gây ra thì cô đã lập tức chạy ngay về nhà .

Bên trong , cô thấy được một bàn thức ăn và một cái bánh kem đã chảy , còn lại thì chẳng thấy nàng đâu , dù có lật tung căn nhà thì cũng chẳng thấy nàng .
" Char à , em đâu rồi , em đâu rồi hả ....." Cô vừa nói vừa khóc . Chưa bao giờ cô lại cảm thấy sợ hãi như thế này , cô sợ mất nàng .

Cô lấy xe chạy khắp nơi để tìm nàng , tâm can của cô lúc này nóng như lửa đốt .
Vừa gọi điện cho nàng vừa nói.
" Xin em bắt máy đi mà , em đang ở đâu , đừng làm chị sợ mà ". nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa thì thứ cô nhận lại chỉ là thuê bao.

Chẳng biết cô đã chạy bao lâu bao lâu để tìm nàng nhưng thành quả chỉ là công cóc vì nàng đã đi xa nơi này lắm rồi .

Chợt cô nhớ ra có lẽ Marima sẽ biết nàng đang ở đâu .

Vừa chạy tới thì cùng lúc đấy marima và Heidi cũng vừa từ sân bay trở về .

" Marima ,em có thấy charlotte ở đâu không " engfa hấp tấp hỏi

Vừa gặp Engfa Heidi đã không kiềm được mà lao vào đánh cô .
Cô thì không biết tại sao mình lại bị đánh .
" Mày điên à , sao mày lại đánh tao "

" Tới bây giờ mày còn nói được câu đó à "

" Tao làm gì ,tao chả làm gì cả " cô không biết tại sao Heidi lại nói như thế .
" Ha ....chẳng phải đêm qua mày còn âu yếm với mấy con điếm à ." Heidi cười khinh.
" Tại sao mày biết " cô không biết tại sao Heidi lại biết chuyện này .

" Tại sao  tao biết á , để tao nói cho biết nhá , đêm qua là sinh nhật của Charlotte mày không những không có ở nhà tao đã không nói rồi  , vậy mà mày còn đi âu yếm với gái và  gửi ảnh về cho em ấy nữa , rốt cuộc trong đầu mày đang nghĩ cái gì vậy hả " Heidi nói với giọng tức giận  .

Cô nghe đến đây thì không còn bình tĩnh nữa mà tiến tới nắm lấy cổ áo của Heidi mà hỏi " Charlotte đâu , em ấy đâu "

" Mày nghĩ mày là ai mà tao phải nói cho mày biết " .Heidi đẩy cô ra và đấm vào mặt cô một cái .

" Mày tỉnh chưa , mày có quyền để tức giận hả" Heidi quát

" Làm ơn cho tao biết đi " nước mắt của cô cũng đã rơi rồi , làm ơn cho cô biết chổ của nàng đi .

" Tao không biết "

" Tao xin mày đó,làm ơn nói cho tao biết đi mà , không có em ấy chắc tao sống không nổi đâu..."  cô cầu xin Heidi

"  Đó là việc của mày còn em ấy đang ở đâu thì thật sự tao không biết , lúc tao và marima về lại bênh viện thì y tá nói em ấy đã xuất viện rồi " Heidi giả bộ thở dài nói .

" Bệnh viện ...ý mày là sao " engfa thắc mắc hỏi .

"  Tao cũng không biết tại sao em ấy lại nhập viện " thật ra Heidi và Marima chỉ biết lúc sáng thôi vì mẹ nàng mới chính là người đưa nàng vào viện mà .

"  Mày nói dối ....mày nói dối tao  " Engfa thờ thẩn nói nhảm.

" Tin hay không là tùy mày  " Heidi bỏ lại một câu rồi dắt tay Mari vào nhà .

" Chị à , như vậy có ổn không " Marima hỏi Heidi .

" Mặc kệ nó ,Mọi thứ đều do nó tự chuốt lấy."

Cô sau khi nghe Heidi nói thì ngồi thờ thẫn một lúc rồi rời đi  .

Cô thật sự chẳng còn dám tin vào thứ gì nữa rồi ,   người con gái mà cô yêu ' Charlotte Austin ' đã thực sự rời xa cô .

Ở một quán bar nào đó có hình ảnh một người con gái xung quanh toàn những chai rượu  . Miệng thì cứ lẩm bẩm
" Char à , char ...... Em đừng bỏ chị mà...aaaaaa .... " cô không muốn tin tại sao nàng  lại tàn nhẫn với cô như thế .
Tại sao nàng ra đi mà không nói với cô dù chỉ một lời .
Cô hận bản thân phải chi lúc đó tỉnh táo hơn thì chuyện này có lẽ đã không xảy ra .

Ở nơi nào đó có một người con gái đang khóc thảm thương vì đã mất đi một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình . Có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân ,và ở một phương trời nào đó cũng có một người nguyện ước cho người yêu mình sẽ mãi mãi hạnh phúc.

" Người con gái đó mang tên Charlotte Charlotte Austin"



.

Bù cho mấy bà đó

🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧

 [ Englot]Vợ ơi đừng rời xa chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ