" À Char này hiện tại con đang làm gì , đang ở đâu ". Bà Nesa Mahmoodi hỏi nàng
" Hiện tại con đang thuê một căn chung cư gần đây và có mở một quán cà phê nhỏ "
" Vậy cuộc sống của con có ổn không , hay là con trở về Anh sống với ba mẹ đi " bà Mahmoodi nói ngập ngừng .
" Mẹ à , hiện tại cuộc sống của con vẫn ổn ,còn việc về Anh con cần thời gian suy nghĩ vì con vẫn muốn phát triển sự nghiệp ở đây"" Ừm mẹ sẽ đợi con , bất cứ lúc nào con muốn thì cứ nói với mẹ " dù bà Mahmoodi có hơi buồn một chút nhưng cũng không ép nàng được, vả lại tìm được nàng là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này của bà rồi nên bà cũng chẳng mong cầu gì hơn .
" Sao giờ này chị ấy còn chưa về nữa , dù gì cũng 10h khuya rồi chứ ít gì nữa đâu " nàng lo lắng cho cô vì tới giờ này vẫn chưa thấy cô về mà những món ăn trên bàn thì cũng đã lạnh đi từ bao giờ .
Nói chính xác hơn hôm nay là sinh nhật nàng , nàng đã cố gắng về nhà thật sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ
Nói chính xác hơn là chỉ còn đợi mỗi cô về nữa thôi là đủ , nhưng chờ hoài chờ hoài vẫn không thấy cô đâu .
Bỗng điện thoại nàng réo lên " ting" có một tin nhắn từ một số lạ gửi đến .
Khi nàng mở máy vào xem tin nhắn thì điện thoại trên tay lại vô thức rơi xuống .
Đấy là hình cô và một cô gái khác ở trong quán bar đang ôm nhau mà hôn hít .
Đã vậy còn kèm theo dòng chữ " chúc mừng sinh nhật "
Còn gì đau đớn hơn nữa nhận được những hình ảnh này vào chính ngày sinh thần của mình làm lòng nàng đau như cắt .
Nước mắt nàng rơi lả chả thoáng chốc đã ướt toàn khuôn mặt .
Nàng không tin ,không muốn tin vào những gì minh dang chứng kiến , tại sao chứ , tại sao cô lại đối xử với nàng như vậy .
Cùng lúc đó chẳng biết tại sao bụng nàng lại đau một cách dữ dội , mồ hôi trên trán cứ rịnh ra không ngừng , mắt nàng đã trở nên mơ hồ loạn choạng nên nàng đã ngã quỵ xuống đất , chỉ biết lúc đó nàng đã kịp gọi cho mẹ mình và nói
" Cứu...con"
Hôm sao , nàng lờ mờ tỉnh dậy đầu thì đau như búa .
Thấy nàng đã tỉnh bà Mahmoodi lập tức chạy lại " ơn trời z rốt cuộc con cũng tỉnh lại rồi , con có thấy khó chịu ở đâu không "
" Mẹ à , đây là đâu thế " nàng thắc mắc hỏi .
" Con không nhớ gì sao " nghe tới đây nàng mới từ từ nhớ lại
" À dạ ...mà bác sĩ nói con bị gì thế mẹ"" Bác sĩ nói con bị đau bao tử khá nặng rồi phải phẫu Thuật ngay thì may ra còn kịp " bà moodi nghẹn ngào nói .
" Mẹ à ! Con muốn sang Anh" nàng nói nhưng vẻ mặt lại không vui .
Mà Moodi nghe xong thì cũng khá ngạc nhiên vì mới ngày hôm trước nàng còn nói muốn ở lại , sao lại đổi ý định nhanh như thế " Con nói thật sao , còn chịu về bên đó sống với mẹ thật sao " bà vẫn muốn chắc chắn mà hỏi lại
" Con nói thật, dù gì con cũng chẳng còn gì để luyến tiếc ở nơi đây nữa rồi" nàng cố kiềm nén nước mắt .Nghe đến đây bà ôm nàng vào lòng mà nói " được , được , mặc dù ta không biết con đã xảy ra chuyện gì mà lại đổi ý nhanh đến thế, nhưng ta sẽ sắp xếp đi càng sớm càng tốt , dù gì bệnh tình của con cũng không thể chậm trễ được ". Bà vừa nói vừa vỗ về nàng
Còn nàng thì ở trong lòng bà mà khóc như một đứa trẻ
Trưa hôm đấy tại bệnh viện
" Cái gì , mày định sang đấy thật sao , rồi chị ấy có biết chuyện này chưa ? " Marima hỏi
"Chưa , và tao cũng không có ý định cho chị ấy biết "
" Ý em là sao , hai đứa đã xảy ra chuyện gì à " Heidi thắc mắc lên tiếng.
Tới đây nàng buồn bã kể lại cho chị và cô nghe .
" Không thể nào tin được nó lại như thế , chị không nghĩ sẽ có ngày nó lại như thế " Heidi tức giận quát lên
" Vả lại cha của chị ấy cũng đã đến tìm em và....."
Nghe tới đây Heidi và cô cũng ngầm hiểu
" Vậy mày tính sao? Marima hỏi nàng
" Tao sẽ sang Anh cùng mẹ ,sẵn cũng để điều trị bệnh , quán cà phê đó là tâm huyết cả cuộc đời của tao nên tao mong mày có thể tiếp tục phát triển nó" nàng cố gượng cười .
Thấy nàng như vậy cô và Heidi cũng chẳng khá hơn .
" Mày yên tâm đi tao sẽ thường xuyên gọi điện về mà , tao không quên mày đâu " lúc này nàng và Marima cũng chẳng kìm được nữa mà ôm chằm lấy nhau " nhớ đấy , hức ... nhớ phải thường xuyên gọi về cho tao đấy " .
Thấy nàng và cô như thế Heidi cũng chẳng thể nào kìm được nữa
" con chó đó , chị phải cho nó một trận mới được " . Thấy Heidi như thế Marima vội cản cô lại " chị à , bình tĩnh đi mà giờ mà chị kiếm chị ấy cũng chẳng giải quyết được gì đâu , phải chi chị ấy quan tâm charlotte thì bây giờ đã ở đây rồi ".