Char ....char em đâu rồi
Vừa thở engfa vừa la lớn .Vừa tới nơi thứ duy nhất đập vào mắt cô đó chính là bàn ghế văng tứ tung , mỗi thứ một ngã .
Nhưng cô nào có để ý đến những thứ đó , cô chỉ lo cho mỗi bảo bối của mình thôi .
Nhưng tới nơi thì cô chẳng thấy nàng đâu .
Cô vừa khóc vừa chạy khắp nơi tìm thì thấy nàng đang đi ra từ phía nhà vệ sinh , mình mẫy thì đầy thương tích .Nhìn tới đây cô đã không kìm được lòng mình mà chạy nhào tới ôm nàng vào lòng .
Khi được cô ôm vào lòng thì nàng cũng bật khóc mà ôm lại cô r bật khóc như một đứa trẻ .- hức ....hức....hứ.cc.. em ss ..sợ lắm
- không sao.. em nín đi có chị ở đây r không ai có thể làm gì em nữa đâu ....xin em đừng khóc nữa có đc ko .Engfa ôm chặt nàng vào lòng cứ như chỉ cần lơi đôi tay này ra một xíu thôi thì sẽ mất nàng mãi mãi vậy .
Nhìn cô lúc này vì yêu mà yếu đuối biết bao nhiêu .
Ôm nhau được một lúc thì bỗng nàng nhớ ra được gì đó mà đẩy cô ra . Dường như cô đã cảm nhận được gì đó mà kéo nàng lại và trao cho nàng một nụ hôn .
Dù có chống cự một xíu nhưng giằng co một hồi thì nàng cũng đành buông xuôi .