(2.4) Trúc mã ghen tị, lấp đầy bụng trúc mã trong hồ ngọc (cốt truyện + H)

1.6K 13 0
                                    

"Ngủ đi, Linh nhi." Quân Mạc chỉnh lại y phục, sau đó nói: "Buổi tối nhà chúng ta sẽ cùng ăn một bữa."

Chu Linh thấp giọng ho, qua cơn tình dục, đầu y lại hơi đau, cả người thoát lực. Vừa rồi, Quân Mạc đã giúp y lau dọn lại mặc áo ngủ cho y, thế nên hiện tại y không cảm thấy quá khó chịu.

"Nhưng, em vẫn còn đang ốm." Chu Linh sợ lây cho người khác, thế nên nhiều ngày rồi y chưa ra khỏi viện.

Hai mắt Quân Mạc u ám, nói đến việc này hắn phải điều tra xem tên điêu nô nào dám làm ra hành động ấy. Quân Mạc nhẹ xoa đầu Chu Linh: "Không sao, tối nay ta có chuyện quan trọng muốn thông báo. Em bị bệnh cũng không sao, bảo người hầu chuẩn bị vài bộ trang phục ấm áp là được."

Công đạo xong, Quân Mạc cũng rời đi.

Quản gia lập tức tìm được người đã trộn lẫn mấy hương thảo mộc với nhau. Mà người đứng sau lại là tì nữ ngay bên người Chu Linh. Trước kia, người này chăm sóc cho Quân Mạc, sau khi Chu Linh và Chu Du được sủng ái, hắn đã điều nàng ta tới chăm sóc Chu Linh.

Cô ta thấy được hai huynh đệ họ Chu sắp mất sủng ái, chỉ có thể hướng lên trên, đoán mò ý của Giang Tô, sau đó tự cho là đúng mà hãm hại Chu Linh. Giang Tô lúc này đang ngồi cạnh Quân Mạc. Y hận nghiến răng, siết chặt nắm tay. Quân Mạc vỗ nhẹ lên tay y coi như an ủi.

Giang Tô cảm thấy may mắn, Quân Mạc vẫn luôn hiểu rõ con người y. Nếu vào nhà khác, rất có thể Giang Tô y đã bị đồn thành ác phu, vì tranh sủng mà ám hại người khác. Quân Mạc phất tay cho người kéo nàng ta xuống phòng giam.

"Mạc ca ca." Giang Tô yếu ớt lên tiếng, y sợ giữa bọn họ có sự ngăn cách.

Quân Mạc hiểu rõ xoa đầu y: "Không có chuyện gì. Sau này em làm chủ phu, phải đề phòng đám người này."

Nói rồi, hắn ra hiệu cho mọi người lui xuống, sau đó quen thuộc kéo Giang Tô ngồi lên đùi mình.

"Tiểu Tô, ta định nâng Chu Linh và Chu Du lên làm thiếp." Quân Mạc nhẹ giọng nói, hắn phát hiện ra cơ thể Giang Tô cứng lại, sau rồi lại cố thả lòng. Y bĩu môi dựa vào ngực hắn. Quân Mạc thấy buồn cười, vuốt ve lưng y: "Linh nhi và Du Du theo ta cũng hai năm rồi. Nếu ta không có ý gì với họ thì thôi. Nhưng hiện tại, em cũng rõ, ta có lòng yêu thương hai người họ, vì cưới em nên chậm chạp không nâng."

Giang Tô lầm bầm: "Nếu em không đồng ý thì huynh không nâng chắc!"

Nói rồi, Giang Tô như giận dỗi quay đầu đi. Quân Mạc hơi dừng lại, tiếng cười trầm thấp bên tai Giang Tô: "Thôi ngoan nào, Tiểu Tô. Em cũng biết Linh nhi và Du Du là người không tranh đua, bị em bắt nạt như vậy bọn họ cũng chưa từng nói với ta một câu."

Lúc này đến lượt Giang Tô nghẹn họng. Y biết những điều đó cho nên mới thỉnh thoảng bày ra mấy trò lặt vặt gây rối với Chu Linh Chu Du. Nếu không, Giang Tô đã sớm chèn ép chết hai huynh đệ họ Chu rồi.

"Lại nghĩ xấu." Quân Mạc bất đắc dĩ cắn ngón tay Giang Tô như trêu chọc. "Tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Ta sẽ thông báo chuyện này."

"Sau này, em phải hoà thuận ở chung với bọn họ, nghe chưa?"

Giang Tô cắn môi, ôm lấy cổ Quân Mạc. "Em biết rồi, nhưng mà huynh không được yêu bọn họ hơn em đâu!"

[BL][H văn]  Hành trình lập hậu cung (Tổng công)Where stories live. Discover now