(4.2) Gia Ý (Hơi H)

608 11 0
                                    

Lâm Kiêu về nhà, theo trí nhớ, tìm lại số tiền tiết kiệm mà phụ mẫu nguyên chủ để lại. Hắn mở hòm ra, bên trong có hơn năm lượng bạc, tất cả đều lạc bạc vụn hoặc tiền xu. Bên cạnh còn có hai lượng bạc mà quan phủ đền bù cho sinh mệnh của bọn họ, Lâm Kiêu không định dùng đến.

Theo tục lệ nơi đây, người bình thường sẽ dùng một lượng bạc để thú thê, hắn cũng định dùng từng đó. Còn dùng thêm một lượng nữa để mời bà mối và mua thêm vải vóc, trang sức cho thê tử.

Rất nhanh trời đã sáng, Lâm Kiêu dậy sớm, lên trấn theo đoàn người, mọi người cùng nhau bắt một chiếc xe trâu. Lúc đến trấn, trời còn chưa sáng tỏ, Lâm Kiêu đến tiệm vải lựa vài tấm thích hợp dành cho song nhi (do hoả kế giới thiệu), rồi lại chọn vài một cây trâm cài thuận mắt.

Xong xuôi, hắn hỏi thăm mọi người tìm đến bà mối Lưu có tiếng trên trấn, bà ta vừa nhìn thấy Lâm Kiêu đã giả lả cười: "Hoá ra là Lâm công tử, có phải ngài đã thay đổi suy nghĩ muốn thú cô nương nhà A Nương đúng không?"

Hắn xấu hổ cười, đúng là hơn mười ngày trước, bà mối Lưu có đến nhà nguyên chủ giới thiệu cô nương cho cậu, chẳng qua đã bị từ chối rồi.

"Xin lỗi, hôm nay ta đến muốn nhờ ngươi đến đưa sính lễ cho nhà trưởng thôn Lâm gia, ta muốn thú nhi tử nhà ông làm thê."

Nghe vậy bà ta cười tít mắt, bà ta nhận lấy lễ của hắn, cười nói: "Được được, tưởng ai chứ ca nhi nhà lão Lâm ta cũng ưng lắm!"

Nghe thế, Lâm Kiêu sửng sốt, hắn lắc đầu, nói: "Không phải Lâm ca nhi, ta muốn thú Lâm Gia Ý!"

Nói gì được, Lâm ca nhi bây giờ mới mười ba, hắn cũng đâu dám đâu!

Bà mối Lưu kinh ngạc nhìn hắn, mãi một lúc mới bảo: "Có phải công tử quên rồi phải không? Triều ta có luật song nhi không thể làm chính thê!"

Nghe thế Lâm Kiêu mới giật mình nhớ lại, cảm thán, luật lệ nơi này quá vớ vẩn.

"Vậy hỏi cưới y làm thiếp, bây giờ ngươi có rảnh để đi hay không?"

"Đi."

Bà ta cầm tiền rồi sao có thể khất từ.

Hai người ngồi xe trâu đến trước cửa nhà Lâm Thiện Nhân, bà mối Lưu vừa đến cổng đã lớn giọng: "Ôi, Lâm huynh có nhà không nhỉ?"

Thấy là bà mối đến, mấy đứa trẻ vội vã chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa hô: "Phụ thân... có bà mối đến!"

Một chàng trai đang bổ củi ở góc sân, thấy cảnh này thì mặt tái nhợt, y vội vã bỏ rìu xuống, đi về phòng. Nếu hắn nhớ không nhầm, đây chính là Lâm Gia Ý, vị hôn thê (thiếp) của hắn.

Cưới vợ là một việc vô cùng phiền toái, dù là nạp thiếp cũng không ngoại lệ. Lâm Thiện Nhân thấy sính lễ của hắn thì đỏ mắt, ông không ngờ Lâm Kiêu lại bỏ ra nhiều như thế để rước một song nhi về.

Địa vị song nhi thấp, bởi vì thân thể bọn họ như bị dị dạng, nam không ra nam, nữ không ra nữ, khả năng mang thai lại thấp. Luật lệ dành riêng cho bọn họ cũng khắt khe khiến ông đau lòng. Song nhi trong nhà nếu hai lăm còn chưa gả được, sẽ bị đưa đến nhà giàu làm công cụ tiết dục, hoặc phải vào nhà thổ cho trăm người cưỡi, vạn người đè.

[BL][H văn]  Hành trình lập hậu cung (Tổng công)Where stories live. Discover now