Chương 3 Cùng mỹ nhân thụ H H H

4.7K 55 0
                                    

Kỳ Lam cảm thấy dương vật Lâm Hữu Trạch dựng đứng chọc vào miệng huyệt lập tức hoảng sợ túm vạt áo hắn.

"Công tử... công tử..."

Lâm Hữu Trạch hừ mạnh một tiếng, dùng tay mỗ lên bờ mông căng mẩy của y, giả bộ quát lên.

"Sao, ban nãy dám câu dẫn ta, giờ lại còn ra vẻ trinh tiết cho ai nhìn."

Kỳ Lam hoảng sợ run rẩy, Lâm Hữu Trạch như vậy là đang coi thường y, nói y không khác gì kỹ nữ nơi thanh lâu. Kỳ Lam rơi nước mắt, cắn răng, đã đâm lao thì phải theo lao. Nhưng Kỳ Lam cũng là người lần đầu trải đời, nào có biết phải câu dẫn hắn thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng nức nở hai tiếng.

"Lão gia, nhẹ chút, Lam nhi là lần đầu!"

Dây thần kinh căng đứt cái phựt. Lâm Hữu Trạch gầm lên một tiếng mạnh mẽ đè Kỳ Lam xuống dưới lớp áo choàng, đôi mắt nhuốm tình dục nhìn chằm chằm thân thể y. Hắn lấy tay bao trọn lấy đôi ngực trắng muốt, không nhịn được cúi xuống gặm cắn viên đậu.

"A... ưm... lão gia, nhẹ..."

Lâm Hữu Trạch giống như không nghe thấy hết cắn lại mút, tay cũng không nhàn rỗi xoa nắn. Kỳ Lam ban đầu chỉ thấy đau nhột, sau dần cảm thấy một luồng khoái cảm từ ngực đỉnh tới. Khi Lâm Hữu Trạch nhả viên đậu nhỏ ra, y còn hướng thân mình lên giống như mời chào.

"Mẹ nó!"

Lâm Hữu Trạch thô lỗ mà chửi một tiếng, trong lòng gấp gáp muốn ăn trọn tiểu mỹ nhân vào bụng nhưng ngoài mặt vẫn bất động, chỉ có hai tay là không ngừng xoa nắn ngực y. Thỉnh thoảng lại bóp nhẹ một cái khiến cho Kỳ Lam không nhịn được run rẩy kịch liệt. Hóa ra ngực là nơi mẫn cảm của Kỳ Lam.

"Lão gia... lão gia..."

Kỳ Lam vừa nức nở vừa rướn thân mình lên muốn Lâm Hữu Trạch gặm cắn ngực y nhưng lời cứ nghẹn ở cổ họng. Giáo dục từ nhỏ khiến y không biết phải nói gì trong trường hợp này. Lâm Hữu Trạch khát khô, chỉ cảm thấy tiểu mỹ nhân đang muốn đòi mạng hắn.

"Sao? Lam nhi muốn gì, phải nói ra thì ta mới có thể biết được chứ."

Vừa nói, tay hắn vừa niết mạnh núm vú không dịu dàng mà kéo một cái khiến cho Kỳ Lam dưới thân trợn tròn mắt, run rẩy bắn ra. Ngực y phập phồng lên xuống, tiếng rên rỉ trào ra khỏi cổ họng. Đợi đợt sóng trào qua đi, cơn ngứa từ đôi gò tuyết vẫn không tan, thậm chỉ ngày càng thêm khó chịu.

"Lão gia, ngực, ngực ngứa, muốn lão gia trị ngứa!"

Kỳ Lam xấu hổ cất tiếng, cảm giác giống như bức tường nào đó trong lòng y đã vỡ tan. Lâm Hữu Trạch cười khẽ một tiếng, liếm nhẹ lên hạt đậu đỏ giống như an ủi lại giống như khiêu khích.

"Ngực cái gì? Lão gia không biết!"

Kỳ Lam giãy giụa một lần cuối cùng, sau đó ưỡn ngực lên ghé sát vào môi hắn.

"Lão gia, đầu vú ngứa. Lão gia giúp Lam nhi hút đi!"

"Được, để lão gia giúp Lam nhi!"

Dứt lời, hắn hé miệng cắn chặt núm vú không ngừng gặm mút. Kỳ Lam "a" lên một tiếng, run rẩy triều xuy.

"Lão gia, ưm... lão gia, mạnh chút. Bên dưới ngứa, Lam nhi ngứa, lão gia sờ sờ..."

[BL][H văn]  Hành trình lập hậu cung (Tổng công)Where stories live. Discover now