(4.6) Kết thúc

563 12 0
                                    

Hai người nhân trời chưa tối, đến nơi buôn bán hạ nhân, vừa vào, Gia Ý đã bị doạ cho trắng bệch. Một đám người gào khóc, cầu xin. Y sợ hãi càng dính chặt lên người Lâm Kiêu. Lâm Kiêu ôm lấy vai y, nói với ông chủ.

"Ta muốn tìm một hộ gia đình càng tốt, tầm bốn đến năm người, có thể chăm sóc vườn tược, nấu cơm, nuôi gia cầm."

Ông chủ nghe thế mắt sáng lên, hôm qua vừa khéo có hai hộ mới đến. Lão lập tức dẫn người đến.

Lâm Kiêu đánh giá hai hộ được dẫn đến. Một nhà có sáu người, một nam nhân trung niên, ông ta có một thê một thiếp, một nữ nhi và hai ca nhi. Nhìn dáng vẽ của phu thê nhà ông ta thì Lâm Kiêu khá vừa lòng, là loại có thể vất vả được. Chỉ là khi hắn nhìn sang cô con gái và hai cậu trai kia thì lập tức giận dữ.

Bọn họ dùng ánh mắt gì nhìn Ý Nhi của hắn cơ chứ?

"Ta đến mua hạ nhân, chứ không đến mua người về làm ấm giường!"

Nhà nọ vừa nghe thấy thế thì xanh mét mặt mày, phu thê lão nam nhân không biết phải chui xuống đâu.

Lại nhìn sang hộ còn lại, là ba người, một nam đinh, bên cạnh là một thê một thiếp của hắn, một ca nhi, một song nhi. Vốn ban đầu Lâm Kiêu muốn mua một nhà có kinh nghiệm chăm con để chăm sóc Gia Ý và Vĩ Kỳ, nhưng sau khi nhìn thấy mấy người lố lăng kia thì hắn cũng dập tắt luôn.

Lâm Kiêu hỏi:

"Ba người các ngươi xưng họ tên đi!"

Nam đinh làm lễ cúi đầu, "Nhà chúng ta ba người, ta là Chu Hạc, đây là thê tử của ta, Vu Nghi, bên cạnh là thiếp Bác Nhã."

Lâm Kiêu thấy phong thái của hắn, tựa hồ không phải người bình thường, hắn hỏi: "Trước kia các ngươi từng làm gì?"

Chu Hạc thật thà đáp lại: "Trước ta từng đi lính bảy năm, khi về nhà phụ mẫu song vong, chỉ còn thê thiếp. Đất ruộng bị họ hàng cướp hết, thật sự không còn cách nào khác, đành bán thân."

Lâm Kiêu gật đầu, coi như có chút vừa lòng: "Biết làm ruộng chứ?"

Chu Hạc ấp úng, Vu Nghi ở bên cạnh đã cất lời: "Ta và A Nhã đều biết, cũng... cũng có thể nuôi gà nuôi vịt..."

Càng nói càng nhỏ, Bác Nhã ở bên cạnh lúng túng kéo áo y.

Lâm Kiêu chỉ cần người có thể vất vả, không biết thì có thể dạy. Hắn gật đầu, "Ông chủ, ta muốn khế bán thân của bọn họ."

Vậy là quyết định mua ba người, mua người ở cố đại thật sự chẳng đáng là bao, thậm chí chỉ nhỉnh hơn căn nhà xa hoa bọn họ mới xây một chút. Trong lúc đợi ba người nhà Chu Hạc về thu dọn đồ đạc, Lâm Kiêu tính lại số bạc của mình, quyết định đến Vĩnh Hy một chuyến.

Gia Ý lần đầu vào tửu lâu xa hoa thế này có chút sợ hãi. Tiểu nhị nhìn thấy người tới là Lâm Kiêu thì lập tức gọi Phương ông chủ đến. Ông ta cười tươi mời hai người lên lầu, ý vị thâm trường nhìn Gia Ý một cái. Lâm Kiêu nhíu mày che y ở sau lưng, đến lúc ngồi xuống thì kéo ghế cho y.

"Ý Nhi ngoan, đợi ta bàn xong chuyện này, chúng ta sẽ về nhà nhé!"

Thấy thái độ yêu thương của Lâm Kiêu, ông ta sao không hiểu.

[BL][H văn]  Hành trình lập hậu cung (Tổng công)Where stories live. Discover now