(5.2) Đánh dấu Lâm Viễn (H)

1K 13 0
                                    

Cậu trợn tròn mắt chạy tới trước mặt ba, hoang mang nhìn y. Khoé mắt y đỏ ửng, hơi sưng, rõ ràng là vừa khóc xong. Khuôn mặt Phương Hàn vẫn lạnh nhạt như lúc nãy. Khi đối diện với Lâm Viễn, y mới buông lỏng đôi mày, nhẹ giọng dặn dò: "Ba có việc cần đi công tác trên sở, Viễn Viễn ở nhà ngoan nhé. Có gì gọi điện cho ba."

Đáng nhẽ vé đi của Phương Hàn là chiều ngày mai, nhưng y lâm thời đổi ý, huỷ vé sau đó đặt lại chuyến sớm nhất. Ba tiếng nữa máy bay cất cánh, y lập tức dọn hành lý. Lúc xếp đồ, nước mắt y không ngừng rơi, y khó chịu cũng đau lòng. Người mà y yêu thương trân trọng đến nhường ấy lại coi rẻ sức khoẻ mình. Lâm Khánh dù có thật sự đánh y, y cũng không tức giận tới vậy.

Mà Lâm Khánh sắc mặt nặng nề, nhìn chằm chằm vào hành lý bên cạnh y.

Lâm Viễn an tâm, cậu lại nhìn về phía người đàn ông đen mặt ngồi trên ghế. Cuối cùng cũng không đành lòng, anh vừa là người cậu yêu, vừa là phụ thân cậu, nếu thật sự để Phương Hàn đi, anh nhất định sẽ khó chịu.

Cậu rũ mi, nhỏ giọng: "Ba ơi."

Trước giờ Phương Hàn đều không kháng cự nổi nếu cậu làm nũng, mà giờ cũng thế. Y xị mặt, cũng không nỡ to tiếng trước mặt con mình: "Chỉ có tôi là người xấu thôi."

Phương Hàn cũng không đi nữa, y quay lại phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Cậu không biết khi đó Lâm Khánh dỗ y thế nào, chỉ biết là ngày hôm sau trước khi Phương Hàn đi công tác, y vẫn còn giận lắm.

"Bé cưng Viễn Viễn à, Tiểu Hàn không có ở đây. Cho phụ thân ít mặt mũi đi."

Bởi vì một câu bé cưng Viễn Viễn, Lâm Viễn suýt mềm lòng. Rõ ràng anh đã hút quá một điếu rồi, khuôn mặt cậu đỏ lựng, lắc đầu, giấu điều thuốc ra đằng sau lưng. Lâm Khánh nheo mắt, vươn tay muốn cướp, không hiểu sao, cả hai mất thăng bằng ngã ra thân ghế mềm mại. Chỗ này vẫn còn mùi tinh dịch và dâm dịch của cuộc làm tình lúc nãy. Lâm Viễn đè lên cậu giống hệt vừa làm với ba. Bàn tay đầy vết chai của phụ thân phủ lên bầu ngực mềm mại của cậu.

"A..."

Lâm Viễn vô thức rên thành tiếng. Nhưng ngay tức khắc cậu phát hiện ra mình vừa tỏ ra dâm đãng, phụ thân mới chỉ đè lên người cậu thôi, cậu đã rên rỉ đáng xấu hổ như vậy. Lâm Viễn mím môi, muốn cúi đầu trốn tránh nhưng lại bắt gặp bàn tay người đàn ông vẫn đang phủ trên đôi nhũ mương của cậu. Trái tim Lâm Viễn thình thịch nhảy, cậu chậm chạp ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm thuý của anh. Lâm Viễn nuốt nước bọt, cậu như bị cuốn vào trong đôi mắt ấy.

Đến khi đôi môi cậu có thêm độ ấm mềm mại, Lâm Viên mới kinh ngạc há hốc miệng. Hành động này của cậu chẳng khác nào đang mời gọi Lâm Khánh. Anh đưa lưỡi liếm láp khoang miệng của con trai, một bàn tay chuyển ra phía sau, xoa lên tuyến thể của cậu. Lâm Viễn có tin tức tố vị mật ong, ngọt ngấy, không biết có phải vì thế mà môi lưỡi cậu cũng ngọt ngào hay không?

Bàn tay còn lại của Lâm Khánh luồn vào trong vạt áo phông rộng thùng thình của cậu, dễ dàng mở tung dây áo ngực của đối phương. Anh vẫn biết ngực con trai mình lớn, không ngờ lại lớn như vậy, một tay không cách nào ôm hết nổi. Lâm Khánh chầm chậm xoa nắn, bầu vú dưới lực tay của anh mà biến đổi thành nhiều hình dạng. Người dưới thân thở hổn hển, nước bọt không kịp nuốt chạy dọc bên môi, lưỡi cậu ngoan quan đuổi theo lưỡi anh, nhu thuận lại ngọt ngào. Lưng Lâm Viễn cong lên, ngón chân cũng co quắp lại, Lâm Khánh biết, cậu vừa lên đỉnh.

[BL][H văn]  Hành trình lập hậu cung (Tổng công)Where stories live. Discover now