Chương 6 Trở về Nhất Kiếm sơn trang (H)

3.3K 35 0
                                    

Warning: Có cảnh tiểu vào trong huyệt!!!

***

Lần này ra ngoài du ngoạn Lâm Hữu Trạch vô cùng mãn nguyện ôm được hai mỹ nhân về nhà. Cũng không thèm lang thang chỗ nào nữa, hắn thuê một chiếc xe ngựa đưa hai người về nhà. Trên đường đi, Kỳ Lam hơi lo lắng dựa vào trong người hắn, hỏi.

"Lão gia, ta trở về cùng lão gia mọi người có nói gì không?"

Lâm Hữu Trạch mỉm cười xoa đầu y, một tay khác kéo Thiệu Huân vào trong lòng.

"Đừng nghĩ linh tinh, mọi người ở nhà đều mong ta mang phu nhân trở về. Bọn họ mà thấy hai ngươi khéo kéo nhau đi thắp hương cảm ơn tổ tông ấy chứ!"

Thiệu Huân mím môi không đáp, chỉ vùi đầu vào lòng hắn. Kỳ Lam ở bên cạnh thì không như vậy, y vẫn xoắn xuýt không thôi.

"Nhưng ta không có gì cả, không xứng với lão gia!"

Lâm Hữu Trạch thở dài, đau lòng hôn lên trán y: "Ta lại không cần gì, chỉ cần ngươi như vậy. Ta gặp được ngươi mới là ta có phúc."

Thiệu Huân nghe vậy ôm chặt lấy vòng eo hắn, dụi đầu bất mãn.

"Ôi tiểu công tử của ta, ngươi ghen cái gì? Ta đây hết dỗ đại phu nhân rồi lại phải dỗ thêm nhị phụ nhân hả? Hai ngươi mau chóng thông suốt cho ta. Lo lắng không đâu cả. Ta không thích mà lại mang người về nhà hay sao?"

Thiệu Huân nhỏ giọng lầm bầm.

"Chả biết ở nhà ngươi còn có phòng nào không!"

Lâm Hữu Trạch nghe mà tức muốn chết, vỗ mạnh lên mông y một cái khiến Thiệu Huân đỏ bừng. Đại phu nhân còn ở bên cạnh, vậy mà lão gia lại làm y mất mặt như thế.

Kỳ Lam thấy được cũng lặng lẽ cúi đầu ngượng ngùng. Giữa ban ngày ban mặt, lão gia lại đi khiêu khích Huân nhi.

"Hai tiểu tổ tông của ta, ở nhà có người mà ta lại gọi hai ngươi là đại phu nhân và nhị phu nhân à?"

Thiệu Huân biết mình ghen bậy, chỉ có thể mím môi giả làm đà điểu. Kỳ Lam còn không phúc hậu bật cười.

"Đại phu nhân, ngươi đừng cười."

Thiệu Huân xấu hổ muốn chui xuống lỗ. Y bình thường không ngốc tới vậy, không hiểu sao vừa rồi lại đi nói mấy câu thiếu não như thế. Ngẩng đầu lên đã thấy ngực lớn của Kỳ Lam run rẩy theo lúc y cười. Thiệu Huân đỏ bừng mặt.

Lão gia hình như thích ngực lớn. Thiệu Huân không hiểu, cùng là song nhi sao đại phu nhân lại có thể có ngực bự như thế? Dù chỉ vừa một bàn tay nhưng đối với y cũng là lớn lắm rồi! Nhưng y cũng cảm thấy may mắn, nếu y giống như đại phu nhân chắc chắn phải buộc ngực cả ngày khó chịu muốn chết. Bây giờ đại phu nhân theo Lâm Hữu Trạch mới thoải mái cởi bỏ.

Bởi lão gia có thể che chở bọn họ.

Đi bằng xe ngựa chậm hơn cưỡi ngựa nhiều, bọn họ mất một tháng không ngừng không nghỉ mới có thể trở về Nhất Kiếm sơn trang.

Lâm Hữu Trạch dắt tay Thiệu Huân, bên cạnh là Kỳ Lam đến trước cổng nhà, gõ cửa. Rất nhanh từ bên trong đã hé ra một khe nhỏ, thấy là Lâm Hữu Trạch bèn vui vẻ không thôi. Lại còn thấy thêm hai mỹ nhân bên người, người nọ như nhảy cẫng lên, cổng còn chưa mở hết đã chạy vào trong nhà hô lớn.

[BL][H văn]  Hành trình lập hậu cung (Tổng công)Where stories live. Discover now