Chương 4 Tao ngộ tiểu thiếu gia (H)

4.1K 38 0
                                    

Hai người dính nị lên đường, thời gian đáng nhẽ chỉ mất ba ngày bọn họ lại đi tới năm ngày. Chỉ cần tìm được nơi nghỉ chân thích hợp Lâm Hữu Trạch lại kéo tiểu mỹ nhân lăn lộn một phen. Cứ như vậy đến ngày thứ mười, hai người đến được thành Cửu Liên. Phong ba mấy ngày rốt cuộc tìm được chỗ đặt chân. Lâm Hữu Trạch nhanh chóng tìm chỗ nghĩ trọ vừa đưa tiền cho đám tiểu nhị đã kéo Kỳ Lam lên phòng.

Vừa mới đóng cửa, Lâm Hữu Trạch đã nóng nảy kéo áo Kỳ Lam ra điên cuồng hôn môi. Mấy ngày qua trên đường không tiện, chỉ có thể ăn đậu hũ của tiểu mỹ nhân, hắn sớm không nhịn nổi nữa. Nhiều lúc muốn lập tức cắm vào nhưng lại sợ tiểu mỹ nhân không chịu được ngày sau trên lưng ngựa mệt mỏi.

Nhẫn tới ngày hôm nay, Lâm Hữu Trạch cảm thấy mình cmn quá quân tử.

Kỳ Lam thực ra mỗi lần Lâm Hữu Trạch chạm vào đều muốn nhưng lại sợ lão gia coi y thành hư hỏng nên chỉ có thể nhịn. Giờ đây lại được Lâm Hữu Trạch âu yếm cả người nóng bừng như phát sốt. Y vội vã ôm lấy cổ lão gia để lão gia dẫn mình nằm lên giường.

Hai người vừa đặt lưng đã gấp gáp vác súng ra trận. Mật huyệt non mềm sau mấy lần cày cấy càng thêm câu nhân, cắn chặt. Lâm Hữu Trạch sung sướng ở trên người mỹ nhân gần một canh giờ mới hài lòng rút ra. Kỳ Lam mấy ngày mệt mỏi giờ lại bị lăn lộn không ngừng đã sớm ngất đi.

Lâm Hữu Trạch thương tiếc kéo chăn dùm y rồi đi xuống lầu, một lát rồi bảo tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn mang lên sau. Lâm Hữu Trạch ra khỏi phòng như có như không liếc nhìn một thiếu niên đang vội vã xuống cầu thang. Lúc nãy làm tiểu mỹ nhân Lâm Hữu Trạch đã biết có người đang nhìn lén nhưng vì cảm nhận không có tia sát ý nên hắn cũng không bận tâm. Giờ lại thấy một thiếu niên sáng sủa sợ hãi chạy xuống lầu khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười.

Lâm Hữu Trạch gọi một ít đồ ăn lót dạ. Đang dùng bữa, một thanh âm ngả ngớn vang lên.

"Ai ui, tưởng ai, hóa ra là tiểu thiếu gia Thiệu Huân nha. Bị gia huynh đuổi ra khỏi nhà giờ vẫn còn tiền để ở chỗ này cơ à?"

Ầm một tiếng, thiếu niên được gọi là Thiệu Huân tức giận đáp mạnh đôi đũa xuống bàn. Quát: "Ngậm miệng chó của ngươi lại, bổn thiếu gia thích ở đâu thì ở. Đồ chó như ngươi chỉ biết theo đuôi cắn mãi cục xương là Thiệu đại thiếu gia không biết nhục hay sao?"

"Mẹ nó, mày nói cái gì?"

Tên kia tức giận muốn động tay động chân, người bên cạnh đã giữ chặt gã lại.

"Ngươi chấp hắn làm gì? Đã sớm bị đuổi khỏi nhà làm gì còn là tiểu thiếu gia nữa. Cái loại nghênh ngang hống hách như hắn sớm muộn cũng bị người trong thiên hạ đánh chết! Còn tự xưng là bổn thiếu gia? Ta nhổ vào."

"Ngươi..."

Thiệu Huân nén giận, khuôn mặt đỏ bừng.

"Cái loại con của kỹ nữ, nghĩ bám vào Thiệu đại thiếu gia sẽ phất lên hay sao?"

Lời vừa dứt khỏi miệng, tên lưu manh vừa rồi lập tức giận điên, vung lên đôi tay muốn tát thẳng vào mặt y.

Thiệu Huân mở lớn mắt lườm gã, không chịu nhượng bộ. Nhưng cái tát đau đớn không xảy ra. Gã lưu manh đã bị một cây đũa đánh tới, bàn tay đã vung lên đau đớn hạ xuống.

[BL][H văn]  Hành trình lập hậu cung (Tổng công)Where stories live. Discover now