(3.2) Trước làm Hoàng quý phi, sau lại mây mưa với Hoài phi trong khách điếm (H)

1.8K 13 1
                                    

Hoài Nam lập tức dâng lên môi mềm chặn ngang lời Tiêu Nhạc. Đợi đến khi môi lưỡi khó phân, Tiêu Nhạc mới nhận ra hai người đã loã thể nằm trên giường. Mà Hoài Nam nằm dưới thân hắn nặng nề thở dốc.

Tiêu Nhạc di động thân dưới, mỗi lần đâm rút đều chạm qua điểm nhạy cảm khiến đối phương run lên. Hoài Nam cắn môi chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Tiêu Nhạc rất thích làm tình với Hoài Nam. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của y, Tiêu Nhạc chỉ muốn đè đối phương xuống sau đó ra sức làm khiến cho y mất đi ý thức, dâm đãng rên rỉ.

"Bệ hạ, ưm, nhẹ, nhẹ một chút." Hoài Nam lên tiếng, cổ họng vô thức bật ra âm thanh rên rỉ: "Sâu quá, em hỏng mất!"

Tiêu Nhạc mút núm vú y, dùng sức cắn: "Không hỏng được bảo bối."

"A, Hoài Nam mút dương vật của trẫm thật giỏi. Trẫm muốn bắn hết cho em!"

Từng giọt tinh dịch nóng bỏng tràn vào trong vách huyệt, Hoài Nam cong lưng, dương vật dưới thân không cần an ủi cũng tự tiết ra dịch đục.

Tiêu Nhạc thở dốc nằm ngã lên người Hoài Nam, hắn tham lam liếm lấy cần cổ xinh đẹp của y.

"Bệ hạ, chỉ cần là ngài em đều đồng ý."

Hoài Nam vuốt ve tóc mai của Tiêu Nhạc, khàn giọng nói: "Dù biến thành hình dáng nào, em vẫn là em. Hoài Nam sẽ mãi yêu ngài."

Tiêu Nhạc nghe thế thì vui vẻ ôm chặt lấy y. Thực ra hắn đã sợ Hoài Nam từ chối, mắng chửi hắn muốn biến y thành người khác. Hiện tại có lẽ là do hắn nghĩ quá nhiều rồi.

"Hoài Nam của trẫm..."

Hai người lại làm tình, khắp căn phòng đâu cũng có dấu vết nhớp nháp. Trong đêm tối không ngừng vang lên tiếng rên rỉ ái muội.

Lần này, Tiêu Nhạc đi đến địa chỉ hệ thống cung cấp, theo hắn còn có Hoài Bích, Hoài phi. Hoài Nam cũng muốn đi theo nhưng việc trong hậu cung vẫn cần y trưởng quản. Cơ thể Tố An từ nhỏ yếu ớt không thích hợp gấp gáp lên đường. Còn Hoài Bích thì khác, từ nhỏ y đã luyện võ cùng cha huynh. Chỉ là phận con vợ lẽ, nên không được coi trọng.

"A Bích, đệ nhớ chăm sóc bệ hạ chu đáo." Hoài Nam không yên tâm mà dặn dò. Tiêu Nhạc bất đắc dĩ hôn lên trán y: "Ta đâu có yếu ớt tới vậy."

Hoài Nam không nói, chỉ lưu luyến nhìn hắn. Tố An mong chờ đợi Tiêu Nhạc nhìn mình. Tiêu Nhạc xoa đầu y: "Tố An, ta đi mười ngày nửa tháng sẽ về. Em chán thì theo Hoài Nam đi dạo xung quanh."

"Vâng." Tố An gật đầu.

Lúc này Tiêu Nhạc mới nhìn sang Phụng Linh, nhẹ giọng: "Ai bắt nạt em thì phải nói ra, đừng để trẫm về phát hiện."

Giống như đe doạ nhưng thực chất là lời quan tâm. Phụng Linh hơi giật mình nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đáp ứng. Đợi đến khi xe ngựa đã đi xa, Hoài Nam mới vỗ vai cậu kéo cậu về hiện thực.

"Phụng Linh, ngươi tuy chỉ mang danh nam sủng nhưng bọn ta đều rõ, bệ hạ thích ngươi. Chỉ là thân phận không thích hợp không thể nâng ngươi lên trong một sớm một chiều được." Hoài Nam thở dài, xoa đầu thiếu niên nói: "Chúng ta chỉ có vài người, bệ hạ không chịu nạp thêm cung phi, ngươi nghĩ vì sao?"

[BL][H văn]  Hành trình lập hậu cung (Tổng công)Where stories live. Discover now