Chương 1 Gặp được mỹ nhân thụ

5.1K 45 3
                                    

Lâm Hữu Kiệt từ trong giấc mộng tỉnh dậy phát hiện đã qua canh năm. Hắn thở dài, gọi người tiến vào thay y phục.

"Sao hôm nay không gọi ta dậy?"

Nô tỳ nhanh nhẹn bưng nước rửa mặt tới khẽ mỉm cười, "Lão gia ngày hôm qua tra sổ sách có chút trễ, nô tỳ không dám gọi người dậy. Vả lại chiều qua lão gia dặn dò hôm nay sẽ xuôi nam một chuyến, nô tỳ thấy để lão gia ngủ ngon một giấc, mấy tháng tới không biết vất vả bôn ba thế nào."

Lâm Hữu Trạch vẫy vẫy tay đuổi người ra khỏi phòng. Mấy người hầu trong sơn trang sớm muộn cũng bị hắn chiều hư. Lại nói về thân phận Lâm Hữu Trạch, hắn từ nhỏ sống trong Lâm gia, cũng coi như nửa bước chân vào giang hồ.

Lâm phụ Lâm mẫu từ nhỏ đã dạy hắn cầm kiếm thế nào, vận công ra sao. Nhưng khi hắn lên bảy bị cừu nhân của Lâm phụ hạ độc, Lâm mẫu cũng mất mạng trong bi kịch đó. Lâm phụ bôn ba giải độc cho hắn nhưng số trời trêu ngươi, độc tuy đã giải nhưng không giải được hoàn toàn, chất độc ngấm vào thân thể đã lâu, khiến cho toàn thân hắn phát trướng. Từ một thiếu niên tuấn dật trở thành một tên béo phì bụng trướng đầy hơi khí. Khuôn mặt cũng trở nên mập mạp khó coi.

Lâm phụ sau thấy Lâm Hữu Trạch đã vững bước chân chế trụ được Nhất Kiếm sơn trang nên tâm tình buông bỏ, ôm hũ tro cốt của Lâm mẫu đi vân du tứ hải quyết không trở về.

Bề ngoài Lâm Hữu Trạch xấu xí khó coi không một ai vừa mắt đến nay cũng tầm gần ba mươi tuổi rồi chưa một mối nhân duyên. Hắn có tiền có thế nhưng người mà xứng với quyền thế nhà hắn lại không muốn lấy hắn, Lâm Hữu Trạch cũng không thể cường bách người ta. Hắn cũng không thích trò ép mua ép bán. Người linh tinh ngoài kia hắn lại càng không muốn rước về.

Đến phòng ăn dùng xong bữa sáng, Lâm Hữu Trạch mới hỏi nha hoàn ban nãy: "Đồ đạc cho ta ngươi đã chuẩn bị đủ cả chưa?"

Nô tỳ ôm một bọc đồ đến, nói: "Lão gia yên tâm, nô tỳ chuẩn bị đủ cả. Nô tỳ đã để một ít lương khô ăn tạm trên đường và y phục cho lão gia. Còn tiền thì nô tỳ xếp ít bạc vụn phòng khi cần. Chứ tiền to hơn nô tỳ nghĩ lão gia nên mang trong người đảm bảo an toàn. Nô tỳ nghe nói phía Nam lắm trộm lắm cướp, phòng vẫn hơn!"

"Lắm lời thế? Ta biết rồi. Quản gia về thì bảo hắn chú ý sơn trang đừng để mấy kẻ không có mắt bước vào. Ngươi cũng bảo hắn chăm lo mấy cửa tiệm, mấy tháng nữa ta về."

"Vâng! Ngựa đã chuẩn bị, lão gia đi thong thả!"

Cứ như vậy Lâm Hữu Trạch bắt đầu đi về phía Nam. Cũng không có việc gì lớn, mỗi năm hắn đều đi du ngoạn vài tháng. Tuy rời giang hồ đã lâu nhưng hắn cũng không phải thương gia chân chính. Thỉnh thoảng đi đây đi đó mở rộng tầm mắt.

Lâm Hữu Trạch cũng không biết rằng chuyến đi này đảo lộn hết thảy sinh hoạt của hắn từ trong ra ngoài.

Rong ruổi hơn mười ngày Lâm Hữu Trạch dừng chân ở trấn Tiệm Dương, hắn thúc ngựa tìm khách điếm nghỉ ngơi một chút, sắp đến xế chiều nếu đi tiếp chỉ e không tìm được chỗ ngủ đàng hoàng.

Đến trước khách điếm Lai Phúc, Lâm Hữu Trạch đưa ngựa cho hỏa kế dặn dò một câu chăm sóc ngựa cho cẩn thận, sau đó thản nhiên đi vào trong. Lập tức có một hỏa kế mặt mày vui cười nhanh nhạy đến tiếp đón.

[BL][H văn]  Hành trình lập hậu cung (Tổng công)Where stories live. Discover now