(4.4) Thu nhận Lâm Tịnh

541 9 0
                                    

Sau hơn một tháng về nhà, ngoại trừ ngày đầu tiên, Lâm Kiêu phải đến từ đường của thôn để thêm tên Vĩ Kỳ vào trong gia phả thì hầu như chỉ ở nhà. Lúc thì chọc tức phụ, lúc thì đọc sách, nhàm chán cực kỳ. Sau rồi hắn lại nghĩ, không thể cứ miệng ăn núi lở được.

Hiện tại nhà hắn có ba miệng ăn, nếu cứ ở nhà chơi bời thế này là không ổn. Lâm Kiêu chợt nhớ đến món mứt hoa quả phổ biến ở kiếp trước, sau rồi hắn và đoàn đội đã dựa vào đó sáng tạo ra loại công thức mới. Đó đã là chuyện từ khi hắn mới bắt đầu lập nghiệp từ rất lâu về trước, Lâm Kiêu dựa vào trí nhớ của mình, viết lại công thức.

Vốn dĩ ban đầu, hắn không muốn tiếp tục thi lên, nhưng nghĩ đến địa vị của song nhi ở thế giới này, lại nghĩ đến Gia Ý và Vĩ Kỳ, hắn quyết định thi tiếp. Mà người mang công danh trong người, không thể tham gia buôn bán. Lâm Kiêu muốn bán phương pháp này cho tửu lâu ở trong huyện thành.

Xem thời gian, cũng sắp đến dịp tết, nếu tửu lâu có thể đẩy ra món mới thì thu nhập chắc chắn sẽ tăng cao.

Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau, Lâm Kiêu lên núi, hái một ít táo dại về làm ra một bình mứt làm thử nghiệm. Sau khi thành công, hắn lên kế hoạch lên trấn.

"Ngày mai ta sẽ đến huyện thành một chuyến, ngày kia sẽ trở lại!"

Gia Ý nghiêng đầu, hỏi: "Phu quân muốn đến huyện thành làm gì?"

Quả thật y hơi có bóng ma với huyện thành, sợ phu quân đi thêm một chuyến lại mang về một người. Nhưng thật ra, ở chung với Vĩ Kỳ cũng tốt lắm, y chỉ mong những người khác sẽ không hống hách khó sống chung mà thôi.

"Ta định..."

Chưa nói hết, Lâm Kiêu đã thấy Vĩ Kỳ che miệng, vội vã chạy ra ngoài sân nôn thốc nôn tháo. Lâm Kiêu nhíu mày, bỏ bát đi theo sau. Gia Ý cũng sững sờ chạy đến.

"Ngươi không khoẻ ư?"

Vĩ Kỳ vừa nôn vừa lắc đầu, Gia Ý như chợt nhớ đến điều gì, cất tiếng hỏi: "Có phải là Vĩ Kỳ mang thai hay không?"

Mang thai?

Không chỉ Lâm Kiêu sửng sốt, ngay cả Vĩ Kỳ cũng ngẩn người. Song nhi bọn họ mang thai vô cùng khó khăn, có người thậm chí cả đời cũng không thể hoài thai. Y khàn giọng thì thầm: "Không thể nào!"

Lâm Kiêu dìu y đứng dậy, nói: "Dù thế nào cũng nên vào phòng đã. Ý Nhi, ngươi đến đầu thôn tìm Vương lão bá đi!"

Vương lão bá là thầy thuốc của thôn họ, nghe đồn ngày trước ông là thái y trong cung, nhưng sau tuổi ngũ tuần đã xin cáo lão về quê. Tầm hai khắc sau, lão xách theo hòm thuốc, đi theo Gia Ý vào nhà.

"Vương lão!"

Lâm Kiêu cung kính chào lão, lão chỉ phất tay: "Thôi, đừng khách khí, đưa ta đi gặp phu nhân đi!"

"Mời!"

Lâm Kiêu dẫn lão vào trong phòng, Gia Ý cũng lẽo đẽo theo sau. Vương lão nắm lấy cổ tay Vĩ Kỳ, bắt mạch. Chỉ một lát sau, lão gật gù, buông tay ra.

"Quả thật phu nhân đã hoài thai, thời gian cũng hơn một tháng rồi! Chúc mừng!"

Trên khuôn mặt Vĩ Kỳ hiện lên sự ngạc nhiên và vui mừng, ngay cả Lâm Kiêu cũng không che được sự vui vẻ của mình. Kiếp trước hắn định sẵn cả đời không có con cái, kiếp này sớm có được, làm hắn vui vẻ không thôi.

[BL][H văn]  Hành trình lập hậu cung (Tổng công)Where stories live. Discover now