"Mạc ca ca, có phải huynh muốn đón Như Ngọc công tử gì gì đó về phải không?" Giang Tô rõ ràng là ghen, nhưng giọng điệu không còn tệ như trước kia.
"Như Ngọc công tử giữ thân trong sạch." Quân Mạc híp mắt hôn lòng bàn tay Giang Tô: "Tuy thân phận có hơi thấp nhưng cũng không sao. Ta rất thưởng thức y, hơn nữa..."
Quân Mạc nhớ đến lồn dâm của Như Ngọc, hắn cắn vành tai Giang Tô thì thầm: "Như Ngọc là song nhi. Đợi đến lúc Ngọc nhi sinh con, sẽ đưa đến chỗ em để nuôi dưỡng."
Giang Tô sửng sốt, "Như thế có phải không tốt lắm không?"
Tuy y có ghen ghét những người bên cạnh Quân Mạc nhưng chuyện cướp con y không làm được. Quân Mạc sửng sốt, hắn dí trán Giang Tô, dở khóc dở cười: "Em nghĩ gì vậy? Đứa con đầu tiên đưa cho em nuôi, làm người thừa kế Đào Hoa các. Sau đó ta sẽ nâng thân phận cho Như Ngọc, để y có thể đường đường chính chính chăm sóc con mình."
Tất nhiên, chuyện này Quân Mạc cũng sẽ bàn bạc với Như Ngọc. Đứa con dù nuôi dưới danh nghĩa của Giang Tô thì vẫn là con của mấy người bọn họ, đều sẽ gọi Như Ngọc một tiếng cha. Hắn không nỡ để Như Ngọc thiệt thòi.
Mấy ngày tiếp theo, gần như Quân Mạc đều ở trong phòng Giang Tô. Giống như là bù đắp hết hai tuần xa nhau. Đợi tới ngày thứ tư, Quân Mạc mới nhớ tới Chu Du cũng bị mình lạnh nhạt bấy lâu.
Tối đó, hắn tới phòng của Chu Du, lại phát hiện cậu không có trong phòng mình. Quân Mạc đỡ trán. Nếu hắn không tới, hai huynh đệ này thường xuyên ngủ cùng với nhau.
Cũng không biết Chu Linh đã đỡ bệnh chưa, Quân Mạc lại sang viện tìm Chu Linh. Quả nhiên, hai người đang nằm trên giường cùng nhau trò chuyện.
"Các chủ." Chu Du và Chu Linh đều kinh ngạc.
"Hôm nay ngài không ở cùng phu nhân hay sao?" Chu Du ngồi dậy trêu đùa lại bị ca ca mình nhéo nhẹ một cái.
Quân Mạc dở khóc dở cười nhéo mặt cậu: "Phu nhân nào? Hiện tại em cũng là phu nhân của ta rồi đấy thôi."
Thoáng chốc, mặt Chu Du đỏ bừng. Cậu bĩu môi, đứng dậy cởi áo ngoài cho Quân Mạc sau đó để ra khoảng giữa để Quân Mạc nằm.
"Linh nhi, em đã đỡ hơn chưa?" Vừa hỏi, Quân Mạc vừa bắt mạch cho Chu Linh, mạch tượng đã tốt hơn nhiều rồi. Hắn cũng an tâm, vỗ lưng Chu Linh để y ngủ.
Vì uống thuốc xong, Chu Linh rất dễ buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã không còn ý thức gì nữa.
Quân Mạc lúc này mới quay sang phía Chu Dục, nâng mặt cậu lên, nhỏ giọng: "Hôm nay khẩu khí của em lớn quá. Có phải ai làm đổ hũ dấm rồi không?"
Chu Du trợn mắt: "Em có nói sai đâu, ngài đừng bắt bẻ em!"
Quân Mạc phì cười, cắn môi cậu: "Ta nói sai sao?" Bàn tay hắn mò xuống dưới, chạm vào động nhỏ phía sau Chu Du, ý đồ làm gì kẻ ngốc cũng hiểu.
Chu Du che miệng, khó tin nhìn hắn: "Các chủ, ca ca ngủ rồi!"
Cậu gần như là nghiến răng mà nói. Quân Mạc lại không coi là gì, hắn kéo quần Chu Du xuống, ngón tay lại tìm về phía nữ huyệt cậu. Nữ huyệt của Chu Du được cải tạo qua, chỉ cần hơi chơi đùa cũng khiến nước chảy ròng ròng, bên trong ngứa ngáy như bị kiến đốt.
"Có phải chưa từng cùng nhau đâu, em ngại cái gì?" Giọng Quân Mạc trầm thấp, "Hay em muốn, cả ba cùng..."
Chu Du che miệng Quân Mạc, tức giận: "Ngài đừng hư hỏng như thế! Em, chúng ta nhẹ một chút được không?"
Chu Du chung quy vẫn mềm lòng, cậu chủ đông nâng một chân lên để cho Quân Mạc dễ dàng tìm được vào trong âm hộ.
"Ưm, các chủ, ngài nhẹ thôi!"
Quân Mạc khẽ cười, hắn nhéo môi âm hộ cậu, ngón tay thành thục trêu đùa hột le khiến cho dâm thuỷ ướt sũng mảng đệm.
Chu Du thở dốc, cậu không dám rên thành tiếng. Không biết từ bao giờ, ngón tay Quân Mạc đã bị thay bằng con cặc thô to. Hai tuần không sử dụng, lồn cậu cũng không khít lại, nó đã sớm bị chơi chín rục, dễ dàng ăn trọn kích cỡ của Quân Mạc.
"Thật nóng, Du Du. Em xem, tiếng nước nhớp nháp từ lỗ lồn em thật lớn." Vừa nói, Quân Mạc vừa đâm rút bên trong Chu Du.
"Đừng... đừng nói nữa." Chu Du thở dốc, cậu sợ mình lớn tiếng sẽ bị ca ca nghe thấy. "Các, các chủ... ngài mau nhanh lên."
Bên trong ngứa khủng khiếp, lúc này cậu chẳng khác nào dâm phụ thèm khát cơ thể đàn ông. Chân cậu khoác qua eo Quân Mạc hạ thể dính sát vào nhau thế nhưng vẫn chưa đủ thoả mãn. Quân Mạc biết trên giường Chu Du hơi thích bạo lực, hắn đánh vào mông cậu cảnh báo: "Ngoan Du Du."
Tiếng làm tình ngày một lớn, Chu Du căn bản không kiềm chế nổi tiếng rên của mình.
"A... a... sướng, sướng quá. Lồn em bị ngài địt lỏng mất!" Chu Du lắc đầu hét lớn.
Căn bản hai người đã quên mất, giữa cặp song sinh này có mối liên hệ. Chỉ cần một bên giao động cảm xúc quá mãnh liệt, người kia cũng cảm nhận được.
Trong cơn mơ hồ, Chu Linh mở mắt nhìn thấy Chu Du đang bị Quân Mạc đè dưới thân dâm đãng rên rĩ. Mà cơ thể y cũng nóng lên, núm vú tự tiết ra sữa, hô hấp không tự chủ mà nặng nề.
"Các chủ..." Chu Linh bò đến, chủ động hôn lên môi Quân Mạc.
Quân Mạc phát hiện ra Chu Linh đã tỉnh dậy từ sớm, hắn đáp lại nụ hôn của y, dưới thân vẫn không quên vận động.
Chu Linh chỉ cởi áo, nâng lên bầu vú đang tiết ra sữa của mình: "Các chủ, ngực em thật trướng, ngài mau hút giúp em đi!"
Hai mắt Quân Mạc đỏ ửng, hắn bế Chu Linh lên để y ngồi lên bụng Chu Du, sau đó ngậm lấy núm vú ra sức mút. Chu Linh chịu kích thích, suýt chút nữa ngồi hẳn lên bụng đệ đệ. Y phải cố gắng chống cự mới giữ được thăng bằng.
Bên trái được Quân Mạc cắn mút, bên phải lại trống vắng khó chịu. Y nắm tay Quân Mạc chạm lên đầu ti bên phải, "Các chủ, bên này cũng muốn!"
Tiếng rên rỉ nhất thời vang vọng khắp phòng, sữa tinh dịch cả dâm thuỷ tiết ra khiến cho giường đệm dính nhớp. Chu Linh sau khi tiết hết sữa thì kiệt sức ngất đi, Quân Mạc tiếp tục bế Chu Du lên bàn trà địt cậu khiến cho nước lồn văng tung toé. Đến khi Chu Du không thể bắn nổi gì nữa, Quân Mạc mới tha cho cậu.
Người hầu bên ngoài nghe đến đỏ mặt, sau khi tiếng động dâm đãng trong phòng biến mất, nước đã được chuẩn bị xong. Quân Mạc cũng không để các nàng hậu hạ, hắn tự mình lau người cho Chu Linh, sau đó thay ga giường. Trong suốt quá trình, Chu Linh không hề tỉnh lại, hắn hiểu y đang rất mệt mỏi.
Cuối cùng, Quân Mạc ôm hai người đẹp chìm vào giấc ngủ.
YOU ARE READING
[BL][H văn] Hành trình lập hậu cung (Tổng công)
General FictionTên Truyện: Sửu công lập hậu cung ký/ Hành trình xấu công lập hậu cung Tác giả: Yuuki Hina Tình trạng: Hoàn thành Thế loại: Chủ công, tổng tiến công, np, nhất công đa thụ, cao H, cổ trang, song tính, sản nhũ, sinh tử, sủng ngọt, chủ nô, có chút SM (...