5

1.3K 56 8
                                    


Sau tin nhắn cuối cùng của hai người, Taehyung cảm thấy hình như mình hơi lạnh nhạt với cậu thì phải. Cũng nhanh gác lại thắc mắc anh lại bắt đầu vùi đầu vào công việc, con người anh chẳng biết gì ngoài công việc.

"Ngày mai đền bù vậy."

Cậu nhóc kia cứ buồn rầu vì thái độ lạnh nhạt của người đàn ông nhưng cậu quyết không bỏ cuộc mà theo đuổi người họ Kim. Suốt buổi cậu cứ nốc hết ly này đến ly khác, anh bạn ngồi cùng còn không biết là ai đến an ủi ai nữa đây.

"Này Jungkook đừng uống nữa mày say rồi, uống nữa là khỏi biết đường về đấy!" cầm lấy ly trên tay cậu bỏ sang một bên.

"Sao thế buồn lắm hay gì mà tìm đến sự cay nồng?" cũng không thể bỏ mặc người bạn chí cốt, Wouyeon vỗ lưng an ủi người bạn.

Jungkook: "Tao đang đơn phương!"

"Trời ạ sao vậy con? Tội nghiệp chưa, thôi đừng buồn cứ cố gắng đi mà mày theo đuổi người ta thật lòng hay chỉ vì sắc?"

Jungkook: "Tao yêu thật rồi mày ạ, trước đây tao chưa có cảm giác nhói tim như bây giờ. Yêu một người không ngờ lại khó như thế."

"Đừng buồn mày cứ coi như đây là cuộc đua, thử một lần coi như là trải nghiệm."

"Không ngờ có người khiến người bạn lạnh nhạt với tình yêu của tôi yêu đến mức mà có thể nốc trăm lít cồn."

...

Một mình lái xe băng băng trên con đường lớn vào khoảng trời đêm giá lạnh. Một chút nồng độ cồn khiến người cậu nóng bừng, cảm giác cô đơn lan tỏa. Ánh sáng chiếu thẳng vào đường nhìn, mất thăng bằng tay lái quẹo sang phải. Xe bị lật vào trong mép đường, jungkook nhanh rời khỏi ngồi vào bệ đường. Những giọt mưa rơi lả chả ướt đẫm bờ vai to lớn.

Co chặt lấy hai đầu gối, cậu gục mặt xuống những tiếng thút thít vang lên. Những cuộc gọi đến đầu dây bên kia không hồi đáp, cậu thất vọng đầy sự mệt mỏi.

Kiên nhẫn gọi lại lần nữa, đầu dây bên kia chấp nhận cuộc gọi đến.

"Alo, Jungkook?"

"Sao giờ này cậu còn gọi cho tôi vậy?"

Jungkook: "Tồi, anh là một tên tồi tại sao tôi gọi nhiều cuộc như thế mà giờ anh mới nghe? Tại sao?"

Cậu như trút hết mọi buồn lòng mà cao giọng nói với người đàn ông.

"Giọng cậu sao thế Jungkook, cậu đang ở đâu tiếng mưa tôi nghe rất rõ?"

"Ở yên đó đừng đi đâu cả, tôi đến với cậu."

"Hãy giữ máy, chờ tôi..."

Không chần chờ anh liền lao khỏi nhà khởi động xe chạy đi quên luôn cả việc mặc áo khoác.

Taehyung lái xe tìm cậu trong cơn mưa hạt nặng, chạy mãi chẳng thấy cậu đâu anh lo lắng mà tức giận.

"Jungkook em đang ở đâu vậy..."

"Đợi tôi đừng sợ..."

Anh chạy vào con đường nhỏ, suốt chặn đường đều không có một ánh sáng, anh cứ cắm mặt vào đi tìm. Một hướng ánh sáng trước mắt, là ánh sáng của chiếc xe đang ngã nhào bên bệ đường...còn có một đứa nhỏ đang cầm lấy chiếc điện thoại.

"Jungkook."

Như mọi sự lo lắng ở trước mắt anh chạy lại phía người nhỏ ôm lấy cậu vào lòng, nhịp tim đang đập rất nhanh chắc hẳn anh đã lo lắng cho cậu thế nào.

Mặc sức cho người mùi rượu khắp người kia đang vùng vẫy anh bế thẳng cậu lên đi vào trong xe, để ngồi yên vào vị trí phó lái. Cài dây cẩn thận, tay xoa đầu đứa nhỏ rồi đóng cửa lại. Nhanh chóng lái xe về nhà mình.

Jungkook do uống đồ cồn nhiều nên đã lăn ra ngủ, miệng chóp chép nghe tiếng rất dễ thương.

"Nhìn mặt non choẹt ai ngờ đã hai sáu đâu chứ, thật muốn đem về giáo huấn lại mà buồn thì cũng biết chừng mực thôi để còn biết đường mà về nữa chứ! Thật là..." anh la mắng nhưng chỉ có thể nói cho một mình tự nghe thôi.

"Bạn nhỏ à, em làm tôi lo lắm đấy biết không?"

[...]

Bế Jungkook đặt lên giường, thay một bộ đồ rồi giúp cậu lau mặt. Hai bên má còn ửng hồng do uống đồ cồn, làn da trắng thêm hai bên má ửng hồng nhìn gương mặt hiện tại của cậu trông cực kì đáng "để" yêu.

Đột nhiên cậu tỉnh dậy, mở mắt nhìn người trước mắt. Tay kéo anh xuống mà ôm chằm lấy, hít mùi hương trên người đàn ông. Môi còn chu lên hôn bên má của Taehyung, hai chân vòng qua eo anh quấn lấy không buông.

"Hà hà Taehyung anh không thoát khỏi em đâu khà khà, dám bơ ông nè, dám lạnh nhạt nè, dám không nghe máy của ông nè!" mỗi cái dám...là một cái hôn má cậu dành cho anh.

Taehyung cũng không phản kháng gì cứ để yên cho đứa nhỏ bên dưới thỏa sức lộng hành.

Jungkook còn tinh nghịch đẩy anh xuống nệm rồi sau đó ngồi lên bụng anh, hai tay áp lấy hai bên má anh lại làm đôi môi chu lên.

"Cái mỏ chu lên thấy ghét, thật muốn cắt đem về làm của riêng..." cậu lờ mờ nói.

Tay Taehyung thì đỡ ở eo cậu, vẫn giữ một trạng thái yên lặng mặc cậu làm gì trên người mình.

"Này anh trai anh biết tôi là ai không, tôi là bạn nhỏ duy nhất của Kim Taehyung đấy anh mà dám làm gì tôi thì coi chừng cái mạng của mình đi nhá!" nói xong câu cậu còn lấy tay nhéo hai bên má của anh, không chịu buông tha cậu còn cúi thấp người ngoạm lấy bên má vào miệng.

"Jungkook à đó là má của tôi mà, em không thể ăn được!" anh buồn cười với hàm răng đang cắn bên má của mình.

Được một lúc thì cậu lăn qua ngủ một giấc tới sáng không màng đến người mà mình đã quấy rối.

chân đạp tung cả lên, người nằm bên cạnh cũng bị vạ lây mà bay xuống đất dập hai bên mông.

"Cái nết ngủ này không biết có truyền cho con cháu không nữa."


Anh trai của người yêu cũ là chồng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ