12

981 36 0
                                    


Đáp cánh xuống sân bay. Paris nơi cách Seoul 7 tiếng đồng hồ. Jungkook đã ráng thức sớm để đợi anh thông báo rằng đã hạ cánh an toàn.

Chuyến bay của anh lúc chuẩn bị khởi hành thì mắc chút trục trặc thế nên phải dời sang sau hai tiếng nữa mới bay. Trong khoảng thời gian đó Jungkook đã bầu bạn với anh qua màn hình nhỏ kia.

Khi vừa ra khỏi sân bay Taehyung liền gửi tin nhắn thoại sang cho Jungkook.

"Jungkookie tôi đến nơi an toàn rồi khi nào em nhận được tin nhắn thì gọi lại ngay cho tôi nhé."

Taehyung đón một chuyến taxi về khách sạn. Khi chuẩn bị nhận phòng thì một cuộc điện thoại gọi đến.

"Taehyungie nghe."

"Anh tới rồi ạ, bay mệt không anh?"

Anh bật cười ra tiếng.

"Tôi tới cũng được một lúc hiện giờ thì đang đi nhận phòng."

"Ở bên đấy đang là mùa đông nên lạnh lắm đấy, anh nhớ giữ ấm cho mình đấy. Về mà mất cọng tóc nào là em giận anh đó."

"Sao rồi anh vào phòng chưa, lạnh không?"

"Tôi vào rồi, lạnh lắm luôn!"

"Thương ghê, muốn em sưởi ấm cho anh không?"

"Làm sao được cơ chứ?"

"Anh mở rộng con tim ra đi em đang gửi trái tim mình sang anh, cùng nhau sưởi ấm!"

Ôi hình như cậu gửi con tim sang cho anh rồi sao ấy, đột nhiên người anh lại cảm thấy nóng hai bên má cũng ửng đỏ.

"Anh ơi, sao không nghe thấy gì nữa vậy ta? Taehyungie à."

...

Nơi Taehyung đang đặt chân lên hiện giờ chỉ mới khoảng 10 giờ đêm thôi còn bên Seoul có một bạn nhỏ thì đã sang ngày mới. Khi nãy nói chuyện với cậu thì ánh mắt Jungkook hơi lờ mờ, Taehyung bảo cậu nên đi ngủ thêm. Jungkook thì tất nhiên rất nghe lời anh cũng nói lời chào tạm biệt mới tắt cam.

Nhưng hôm nay Jungkook xin không nghe lời anh một lần nhé?

Cậu nhẹ nhàng đi lại nhìn ra cửa sổ, bỗng nhớ ra gì đấy. Thở dài một tiếng, tay cầm lấy chiếc điện thoại mở camera lên và "tách".

Jungkook vào Instagram đăng lên dòng cảm xúc với dòng chữ:

"Nhìn lên bầu trời, tìm lấy ngôi sao tỏa sáng nhất. Đó chính là em, người luôn dõi theo anh!"

Taehyung ít khi để ý những tin thông báo nhưng tiếng "ting" ngay lúc này lại làm anh để ý. Taehyung vào xem tin của Jungkook, đọc những dòng chữ ấy. Bất giác anh nhìn ra phía bầu trời có những ngôi sao đang thi nhau thắp sáng. Anh chợt mỉm cười, lại có tiếng "tách" phát ra nhưng lần này là của người đàn ông bên Paris.

Tìm kiếm ngôi sao sáng, anh phóng to màn hình rồi giữ khoảnh khắc ấy lại.

Tấm ảnh đó đã được Taehyung đăng lên dòng thời gian cùng với một dòng chữ nhỏ bên mép trái phía trên ảnh.

"Đã nhìn thấy em."

Jungkook bên này thì vui trong lòng vì người mình cần để xem dòng tin đã xem. Cậu lướt qua dòng tin của anh, vẻ hơi bất ngờ với tấm ảnh. Và lời ẩn ý bên trong của câu nói kia.

"Anh ấy có nhiều câu khó hiểu quá nhờ."

[...]

Trời vừa ló sáng anh đã đi ra ngoài, thu xếp công việc rồi còn nhanh đến một nơi. Anh lái xe thẳng đến một xưởng chuyên làm về trang sức. Như đã có hẹn trước Taehyung ung dung đứng trước quầy mặt kính nhìn từng món được trưng bên trong. Có vẻ như vòng tay kia đã đập thẳng vào mắt anh.

"Tôi có thể tự khắc chữ lên chiếc vòng không?"

...

"Anh ấy ở bên đó có nhớ mình không ta?"

Jungkook ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cây bút sắp như bị cậu cắn bể.

"Này Jungkook sao ngồi đó như thằng tự kỉ vậy?"

Phía cánh cửa đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi, Jungkook theo bản năng mà ngước lên.

"Wouyeon? Đến đây chi không đi làm à?"

Wouyeon mang trên lưng cây đàn guitar, cậu bạn ấy có vẻ rất tươi vui nên từ lúc vào cửa thì đã cười. Đằng sau cậu ta còn có thêm một cậu bạn khác, có vẻ như là học sinh trung học?.

"Chào anh ạ, em là Hyu." cậu nhóc kia đi lên ngang hàng với Wouyeon rồi lại cúi thấp người chào cậu.

Jungkook cũng thân thiện mà đáp lại cậu nhóc cùng với một nụ cười.

"Này nhất thiết có chuyện gì tôi mới đến đây được à?" Wouyeon ngồi ghế đối diện với quày tiếp tấn.

"Rồi rồi vậy đến đây muốn mua gì?"

"Thì vào quán nước không mua nước chứ mua gì, thằng này ngộ?"

"Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy nhóc!." khóe miệng cậu hơi hơi nhếch lên.

"Này giữ lấy!" Wouyeon đưa cây đàn lúc nãy mang vào đưa sang cho Jungkook.

"Sao thế, tự nhiên đưa tao làm gì?"

"Ừ thì lúc trước có người nói thích chơi đàn nhưng lại không dám chi nên, à mà thôi có thì nhận đi chơi cho đỡ ghiền rồi đưa lại cho tôi còn đem trả người ta nữa." Wouyeon đảo mắt liên tục rồi liền quay sang hướng khác.

À cậu nhớ rồi, lời hứa năm cấp ba của hai đứa ấy mà. Đúng vào ngày sinh nhật năm lớp 12 Wouyeon có hỏi rằng cậu thích và mong muốn làm đều gì nhất. Khi đó Jungkook trả lời rằng mình muốn khi năm mình thích một người nào đó muốn rằng có thể tự tay đàn hát một bài dành tặng cho người mình thương. Sau khi lời mong muốn đó được thốt ra thì Wouyeon hứa rằng "Tôi hứa với cậu khi đó dù tôi có ra sao thì chắc chắn cũng sẽ cố gắn thực hiện mong muốn này của cậu, anh bạn!".

Cũng vì lời nói ấy khi cả hai chưa biết gì về sự đời Jungkook rất trân trọng anh bạn này của mình.

"Cậu còn nhớ sao?" Jungkook mỉm cười hạnh phúc nhìn lấy từng chi tiết trên cây đàn.

"Tất nhiên rồi cậu nghĩ tôi là ai mà không nhớ mình hứa gì chứ, à mà cũng xin lỗi nha tôi không đủ kinh phí để mua tặng cậu một cây đàn được nên tôi đã đi mượn một đàn chị hồi xưa từng quen biết." Wouyeon thì ngại đưa tay gãi đầu.

"Cảm ơn cậu nhé, món quà này tôi rất thích nhất định sẽ hát cho người tôi thương!"


Anh trai của người yêu cũ là chồng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ