18 (End)

1K 38 12
                                    

[Cùng mình cảm nhận giai điệu bên trên mang lại nhé ]

"Này, bạn nhỏ."

Một giọng nói quen thuộc đã dời sự chú ý của Jungkook về phía ấy. Một chàng trai tay đang cầm giữ cái mic ánh mắt thì hướng về cậu nở một nụ cười đầy sự ôn nhu trong ấy. Jungkook có vẻ hơi bất ngờ khi thấy anh đứng trên đấy nên mắt cứ mở to lên, miệng cũng không khép hẳn.

"Ừmm có thể nói tôi là một người tẻ nhạt không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng tôi đã cảm thấy rằng khi em xuất hiện đến bên cạnh thì mọi khoảnh khắc thường ngày đều đổi thay, tôi cười nhiều hơn đôi lúc còn suy nghĩ lung tung và biết an ủi một người là như thế nào."

"Từ trước đến giờ tôi không giỏi thể hiện tình cảm của mình đối với bất kỳ ai nhưng khi thấy em không vui hay có chuyện gì xảy ra thì tôi liền cảm thấy lo lắng và phải đi tìm em bằng mọi cách."

"Nói sao cho phải đây? Nhưng thật sự là tôi đã phải lòng em rồi, bạn nhỏ."

"Em đã gieo vào tôi một chút tương tư và rồi mang cho tôi một thương nhớ, đúng thật người ta nói khi xa nhau mới biết được mình thương đối phương đến cỡ nào."

"Em biết không, những ngày mà không thể gặp em mọi khoảnh khắc tôi đều nhớ đến em, một hình dáng nhỏ luôn được tôi ghi nhớ."

"Tôi biết hiện tại khi em nghe thấy những lời lẽ này có thể em sẽ không tin nhưng không sao, cứ để thời gian hai ta ở bên nhau tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng tình yêu của tôi rất đáng tin."

"Tôi yêu em và nếu em cho phép tôi sẽ che chở em qua từng cơn bão hết quãng ngày sau."

Jungkook cứ ngỡ như những lời mình vừa nghe đều không phải do Taehyung nói, đến ngay tại thời điểm này vẫn chưa thể ngờ được mình lại được anh ngỏ lời tỏ tình. Cậu đã phải đứng hình mất vài giây để có thể tiếp nhận thông tin này. Không nghĩ ngợi lâu, Jungkook đi thẳng đến đối diện anh ngỏ lời muốn nói gì bên tai.

Taehyung cúi thấp người để có thể nghe lời bạn nhỏ nói. Vẻ mặt liền tỏ ra sự hạnh phúc khi nghe lời bên tai, anh kéo cả người Jungkook vào lòng mình mà âu yếm.

"Em ấy nói cho phép tôi che chở."

Không kiềm chế được sự vui sướng Taehyung thơm lên mái đầu và chạm nhẹ lên bờ má cậu. Jungkook ngại ngùng nép sâu vào lòng anh thì thầm nói.

"Bộ má với môi cách xa lắm sao mà anh không cúi xuống hôn nó?"

Một nụ hôn liền chen chúc lấp đầy câu nói vừa được thốt, môi kề môi khi hai tay anh nâng hai bầu má cậu lên nhấn chìm nó dưới cánh môi của mình. Giật mình nhưng lại chẳng đẩy ra, tay cậu nắm chặt vạt áo. Cảm giác hồi hộp tim như muốn nhảy ra bất kỳ lúc nào nhưng lại vô cùng muốn tận hưởng mật ngọt.

Jungkook mím môi không dám nhìn thẳng mắt người kế bên, bẽn lẽn cất lời:

"Sao lại hôn chứ? Hôn là phải chịu trách nhiệm đấy."

Anh trai của người yêu cũ là chồng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ