14

853 37 1
                                    


"Cảm ơn ngài đã tin tưởng bên chúng tôi!"

"Ha ha không có gì cả, làm việc chung với một người tài năng như ngài Kim đây thật sự cũng đã giúp tôi mở mang tầm mắt đấy chứ."

"Ngài quá lời rồi ạ."

Giải quyết xong bên phía đối tác, Taehyung đã nhanh chóng kết thúc buổi trò chuyện vừa rồi. Hiện anh đang đánh tay trên vô lăng đến một cửa hàng trang sức. Anh sải bước chân vào thẳng bên trong đến quày và bảo:

"Tôi đến lấy hàng."

"Dạ vâng, mạn phép hỏi ngài đây mang đích danh là..."

"Taehyung, Kim Taehyung."

"Dạ cặp vòng tay ngài đặt đã xong, xin đợi khoảng năm phút để bên chúng tôi gói hàng lại."

Chiếc vòng được khắc rất tốt tuy không phải hoàn hảo như những cái mà các nhà thiết kế làm nhưng đây là do chính tay anh làm tặng cho một người, một món quà hết sức ý nghĩa. Anh hài lòng mà cất chiếc hộp vào trong túi áo. Chuông điện thoại từ trong túi quần kêu lên, Taehyung cầm lấy trả lời.

"Alo."

"Anh hai."

"Chuyện gì?"

"Hwanie đang yêu một cô gái, hức anh hai ơi em yêu cùng giới..."

Có vẻ như cô bé này đang say nên giọng nói có chút không rõ lâu lâu còn nấc lên mà hình như cũng có chút gì đấy buồn. Anh biết đứa em củ mình có tâm sự nên cũng không đành mà cúp máy, cứ thế vừa nghe điện thoại vừa chạy xe đi.

"Anh không cấm em yêu đương."

"Em biết..."

"Điện chi?"

"Thất tình..."

"..."

"Cô gái đấy không thích em?"

"Em không biết nữa nhưng em thấy chị ấy ngồi uống cà phê cùng một anh nào đó mà hai người họ thân thiết lắm, họ sát đầu nhau lại cùng xem một chiếc điện thoại."

"?"

"Cút hộ bố."

Dứt câu anh liền cúp máy không để người bên đầu dây kịp hé thêm lời nào.

"Thằng anh mất nết."

[...]

Em suy nghĩ không thôi về người đàn ông, nhớ mong cũng một phần. Rãnh rỗi thì thường đăng dòng trạng thái ẩn ý, đôi lúc lại muốn ghi thẳng ra là nhớ anh muốn nhìn thấy và thơm thơm lên anh. Công việc đang áp lại gần, Jungkook đang rất hồi hộp cho buổi thuyết trình hôm nay nên cứ đi đi lại lại trước cổng. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng tâm can vẫn cứ phập phồng mãi thôi. Tay đặt lên ngực, điều chỉnh lại hô hấp tự sn ủi bản thân.

"Jungkook, sẽ làm được thôi cố lên."

Jungkook hồi hộp đến nỗi cắn muốn sưng cánh môi mà vẫn không hay biết, cậu vò lấy lòng bàn tay không thôi. Những thành viên bên cạnh cũng nhận thấy đứa nhỏ này đang lo lắng, đi lại trấn an. Một cô gái đi lại phía cậu đặt tay lên vai, giọng nhỏ an ủi.

"Bé ngoan của chị đang lo lắng sao? Yên tâm tụi chị rất tin tưởng vào em nên chắc chắn em sẽ làm được mà."

Mọi người cũng cùng hô to: "Sẽ làm được mà."

Một phần lo lắng trong người cũng giảm bớt, cậu ngước lên nhìn mọi người còn nở một nụ cười đầy ngọt ngào. Em bé lại xinh quá khiến tất cả lộn nhịp mất rồi.

"Cảm ơn mọi người đã ở bên em ạ."

"Bé ơi em ngoan chết tụi chị rồi."_một người chị đứng gần đấy nói lên tiếng lòng của tất cả.

Bình thường là một người với gương mặt khó đỡ khiến các thành viên luôn mang trong mình nỗi lo lắng nhưng giờ đây cậu nhỏ lại quá đỗi đáng yêu trước mắt đây thật khiến người nhìn thấy liền không thể chịu nổi mà cưng nựng.

Jungkook một mình đứng trên bục, cậu thở hắt một tiếng mắt nhắm lại điều chỉnh hô hấp. Mọi người ở dưới đang cổ vũ mong đứa nhỏ này sẽ làm được. Cậu bắt đầu với thuyết trình của mình, nói một cách lưu loát khẳng định mục tiêu và hướng đi của nhóm. Nói sơ lược về thiết kế có vẻ cũng đủ khiến cổ đông chăm chú đến. Mọi người như ngừng thở, lo lắng cho cậu tất cả đều nắm chặt lấy bàn tay mình chỉ cần em cúi chào thì lập tức liền vỗ tay.

Nhìn đây, cậu trai này gương mặt chẳng có chút gì hồi hộp mà sao những thành viên ấy lại lo lắng cơ chứ? Không phải là không hồi hộp vì biết rằng hồi hộp cũng chẳng có ích lợi, thà tiến tới còn hơn dừng chân. Buổi thuyết trình kết thúc suôn sẻ, cậu thở phào nhẹ nhõm cúi thấp người nói lời cảm ơn tất cả. Tiếng vỗ tay lấn át hết sự lo lắng trong cậu, Jungkook mỉm cười rồi đi ra sau khán đài.

Cảm thấy hình như có tiếng bước chân đang đến gần, hình như không phải một người mà là rất rất nhiều người đi đến. Jungkook từ từ xoay lại, mắt mở to khi thấy người người đang chạy lại mình tạo thành một vòng tròn kéo cả người cậu vào đấy cùng nhau nhảy lên.

"Jungkook giỏi quá đi, tụi chị đều tự hào về em."

Jungkook hạnh phúc bên trong vòng tay của tất cả, khóe mắt có chút cay cay môi dần mếu lại. Ah muốn khóc mất thôi. Tiếng nấc dần lớn hơn, đủ khiến dừng mọi hành động.

"Ah sao lại mít ướt rồi? Thôi mà hôm nay là một ngày vui, Jungkook đừng mít ướt thế chứ?"

"Em nào mít ướt, các chị ghẹo em."

"Nào có chứ cậu chủ nhỏ, thôi cùng về nào hôm nay cậu chủ Jungkook sẽ khao chúng ta một bửa đấy."

"Ơ em có hứa đâu ạ?"

"Bé định không chiêu đãi mọi người gì sao?"

Jungkook hốt hoảng điều chỉnh lại câu nói:

"Không không ạ, em mời mọi người mà ạ đừng giận em nha."

Đứa nhỏ này nhiêu tuổi rồi mà dễ bị thao túng tâm lý thế chứ, chỉ mới nói mấy câu mà đã vậy rồi. Haiz dễ thương vậy lỡ bị người lạ lừa mất thì sao?



"Taehyung ngài không sao chứ?"

"Tôi không sao chỉ hơi ngứa mũi thôi."

Hehe mình đăng liền 2 chap đấy(θθ)

Anh trai của người yêu cũ là chồng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ