Từ ngày cậu đến nhà Taehyung tới nay cũng đã một tuần, mối quan hệ hai người vẫn như vậy không tiến triển cũng không thục lùi.Dạo này anh có thêm một vài dự án mở rộng tên tuổi ra ngoài nước, khoảng tuần trở lại đây anh rất bận rộn để lo việc. Taehyung bận tối mặt tối mũi phải thức thâu đêm lên dự án. Cũng vì thế giờ giấc liền bị xáo trộn, ngày ăn hai bữa là nhiều ngủ cũng không đủ giấc lại gặp thời tiết chuyển xấu mưa nắng thất thường rất dễ bị đổ bệnh.
Jungkook vì biết anh bận nên cũng không làm phiền vào ban đêm, suốt những ngày đó cậu như thời tiết mà buồn vui lẫn lộn. Cũng không thể giúp gì được cho anh cậu càng cảm thấy mình vô dụng.
Người ngoài nhìn vào liền có thể nhìn thấy trong một tuần cậu luôn mang vẻ mặt u sầu. Những buổi đêm cậu luôn cố gắn nghĩ ra thêm những thực đơn mới, trưa về thì dành thời gian để luyện tập nấu nướng.
Điện thoại là công cụ duy nhất để cậu có thể nói chuyện với anh nhưng mỗi lần muốn nhắn thì lại không thể. Cứ nhập mấy câu "Em đến gặp anh nhé!" hay "Em lại nhớ anh rồi!" nhập rồi lại xóa.
@jungkook.97
Anh đang bận lắm sao đừng bỏ bê sức khỏe mình chứ, anh ăn gì chưa em mang gì đó cho sang cho anh nha?@jungkook.97
Thôi quyết định vậy đi, đợi em làm việc xong sẽ đến với anh ngay!Kim Taehyung đầu dây bên kia nhìn lấy những dòng chữ trên màn hình cảm thấy có gì đó...hạnh phúc chăng.
Jeon Jungkook nhớ anh lắm rồi đấy!
"Quả thật cũng nhớ bạn nhỏ ấy một chút..."
...
Taehyung ngồi trong phòng làm việc mở điện thoại xem lại những dòng tin nhắn mà cả hai đã nhắn cho nhau.
Quả thật toàn là cậu bắt chuyện với anh trước, những câu hỏi quan tâm mà cậu hỏi anh.
"Jungkook lo cho anh lắm."
"Em có gửi canh gà hầm thuốc bắc sang cho anh đấy, nhớ đừng chừa dù là một giọt nhé. Tâm huyết của em nguyên một buổi đấy."
"Thời tiết trở lạnh rồi đấy anh nhớ giữ ấm cho bản thân đừng để bị cảm, sức khỏe là trên hết!"
Có những lúc Jungkook vô cùng nhõng nhẽo với anh.
"Taehyung ơi hôm nay em bị khách hàng la mà vấn đề là em không hề sai, anh an ủi em đi."
"Anh ơi hình như em nhớ anh quá nên lòng tim gan phèo phổi nó đều thao thức vì anh rồi!"
Một tháng, chính xác là hơn một tháng để mở đầu cuộc trò chuyện thì luôn là cậu nhắn trước. Đứa nhỏ quả thật rất kiên trì với anh, hỏi thăm và động viên anh từng ngày.
Cậu nhóc này luôn có mọi chiêu trò để lôi kéo anh vào cuộc trò chuyện của cậu, luôn khiến anh phải chú ý đến.
Và anh cảm thấy đứa nhỏ này thật sự quá đỗi đáng yêu rồi!
"Mình đã từng nhắn như thế với Jungkook sao?"
@thv
Đi ngủ nhanh đi nếu không tôi sẽ kêu ông kẹ bắt em qua nhà tôi đấy!@jungkook.97
Qua nhà ở với anh cả đời luôn ạ?"Quả nhiên liêm sỉ cậu khi ở cạnh tôi liền quay về con số âm!"
Bấm vào trang cá nhân, anh lướt xem mọi bài viết của cậu. Jungkook dạo gần đây rất biết chăm chút cho trang cá nhân của mình, nhìn vào những bài đăng liền có thể nhìn thấy người trong đó đang tập nấu ăn.
"Biết nấu ăn luôn sao, cưng thế."
Tiếng chuông cửa vang lên, anh khẽ cười rồi đặt điện thoại sang một bên. Với tay lấy chiếc áo măng tô trên ghế choàng lên người rồi từ tốn xuống nhà.
Ding dong ding dong ding dong
Cạch
Vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là một chàng trai đang mặc trên mình chiếc áo hoodie màu đen chùm kín người. Nhìn cậu như một cục bông tròn ủm.
Nhìn thấy cặp má đứa nhỏ hơi hơi ửng hồng liền biết đã chịu lạnh lắm rồi. Anh đi đến ôm lấy cả người cậu bỏ vào chiếc áo của mình bao trùm thân hình lớn kia.
Taehyung gục đầu bên bả vai của chàng trai kia, giọng trầm nói.
"Chạy nãy giờ chắc cậu lạnh lắm."
"Ưm không lạnh, em có mang canh hầm xương sang cho anh bồi bổ này."
"Cảm ơn cậu."
Ôm một hồi lâu thì cậu là người lên tiếng trước.
"Thôi cũng trễ rồi anh vào hâm lại ăn đi, em về đây anh mau lên phòng đi trời lạnh rồi đấy."
"Ở lại đêm nay đi."
...
Jungkook mới mơ hồ nhận ra mình đã và đang ngồi đối diện anh trong phòng ăn. Đây là lần thứ ba cậu đến nơi này nhưng cảm giác ngại ngùng cứ như lần đầu. Cậu cứ cúi gầm mặt xuống bẽn lẽn ngồi đợi anh.
Lén nhìn xung quanh, đây là lần đầu cậu có thể nhìn kỹ diện mạo bên trong căn nhà. Tất cả nội thất đây đều là màu trung gian mang lại cảm giác thoải mái. Từ lúc nhìn thấy căn phòng của anh liền biết Taehyung là một người ngăn nắp.
Taehyung thấy người nhỏ với vẻ ngượng ngùng tay gắp một miếng thịt bảo cậu quay lại.
"Jungkookie nhìn tôi."
"..."
"Nói aaa đi!" nghe theo cậu mở rộng miệng kèm theo tiếng A lớn.
"Aaa"
Miếng thịt được nằm gọn trong khoang miệng.
Taehyung phì cười vì đứa ngỏ này khi ăn sẽ làm hai bên má phồng lên trong đáng yêu lắm, là một người yêu chiều những thứ dễ thương thì làm sao cưỡng lại nổi.
"Sao anh cười?"
Hai mắt mở to chớp hai cái, trông vẻ ngây thơ như vô số tội.
"Tôi có cười sao?"
"Có! Anh nhìn lén em ăn rồi sau cười lên giống vậy nè!" nuốt cục thịt xuống bao tử rồi cười lên tả lại dáng vẻ của anh.
Tại hạ xin đầu hàng!
Taehyung hoàn thành bữa ăn nhanh chóng đứng lên rửa miệng rồi bước lại hướng tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chuối.
"Bạn nhỏ, uống sữa đi."
Jungkook bĩu môi. Vẻ mặt bất mãn nhìn người đàn ông.
"Anh đánh trống lảng."
"Ông chú già!"
Bảo xong liền rời khỏi nơi đó chạy lại phía phòng khách yên vị trên sofa.
Taehyung nhìn theo hướng người chạy.
"Sao giống con trai nhõng nhẽo với bố dữ vậy ta?"
•
•
•
Công nhận Tyra ra chap lâu thật ◉‿◉
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh trai của người yêu cũ là chồng tôi!
FanfictionTừ người yêu thành "anh dâu"? Couple: Kim Taehyung x Jeon Jungkook ❣️Author: Tyra Một câu chuyện ngắn được lên văn án bởi Tyra, tuy thiếu sót nhưng cũng mong được đón nhận vì đam mê viết thôi.