17

813 34 5
                                    


Trời cũng bắt đầu sập tối, những hạt mưa cũng dần tạnh đi. Jungkook đưa Taehyung ra cửa để anh đi về. Khi cậu định xoay người đi thì Taehyung liền giữ tay người trước lại, Jungkook khó hiểu nhìn vào ánh mắt anh. Taehyung ấp úng như muốn nói gì đấy với cậu vậy, miệng anh mấp máy nhưng không tạo ra tiếng động.

"Anh có gì muốn nói với em sao?"

"Ừ thì là..."

"Trong khi tôi ở bên ấy có chuẩn bị cho em một món quà."

Tay anh đút vào trong túi áo măng tô, lấy từ bên trong ra là một chiếc hộp vuông màu đỏ. Jungkook nhìn thấy dáng vẻ đầy ngại ngùng vừa phải bình tĩnh mở lấy chiếc hộp mà nhịn cười. Taehyung lo lắng nên loay hoay mãi mới mở được chiếc hộp và trao cho cậu.

"Jungkook có thích món quà này của tôi không?"

"Em rất thích nhưng nếu chính tay anh đeo cho em thì sẽ càng thích hơn."

Taehyung khẽ cười, tay lấy chiếc vòng từ trong hộp ra nhẹ nhàng cất chiếc hộp vào lại lại áo mình còn chiếc vòng thì lại từng nhịp bay nhảy nằm đẹp trên cổ tay Jungkook. Nhìn vào cổ tay vừa được mình đeo vào vô cùng thích mê.

"Hợp với em..."

"Còn em thì hợp với anh."_Jungkook không chừa một cơ hội nào để có thể thả thính anh hết.

Bốn ánh mắt va chạm lấy nhau, đôi mắt thật xa xăm khiến đối phương không thể đoán được. Tay anh dần nâng cao chạm vào hai bên má của cậu, gương mặt cả hai dần sát lại gần nhau hơn.

"Anh hai?"

Một tiếng gọi đã thoi thúc cả hai quay về thực tại nhìn về phía vừa có tiếng nói.

"Hwan?"

Taehyung và Jungkook cùng gọi tên người con gái đứng cách đó không xa.

"Em/anh biết nó?"

Lại lần nữa cả hai cùng lúc cất lời.

"Anh nói trước đi."

"Hwan là em gái anh."

Jungkook như không ngờ được thông tin mình vừa tiếp nhận được, ánh mắt đảo điên nhìn về hai con người kia. Hwan lúc ấy cũng đi lại chỗ cậu và anh, tay khẽ phất lên người Taehyung.

"Này, về hồi nào mà không báo em gái biết gì hết vậy ông già?"

"Mới về thôi."

"Ò vậy ở đây làm gì? Nhà ngươi quen biết Jungkook đáng yêu sao?"

Chân mày anh hơi nhếch lên khi nghe câu "Jungkook đáng yêu" từ mồm miệng của đứa em mình.

Cả hai đứng nói chuyện lúc lâu không để rằng có người đang há hốc mồm nhìn hai người. Hwan quay đầu nhìn sang thấy Jungkook nhìn mình chằm chằm thì liền lấy anh khẽ đánh lên vai cậu.

"Làm gì mà thẫn thờ vậy? À mà cũng giới thiệu với nhà ngươi, đây người anh trai khốn nạn trẫm hay nói với nhà người đây!"

Não Jungkook bây giờ đang không thể tiếp thu được loại tình cảnh hiện tại. Cái gì vậy? Thế quái nào người mình yêu lại là anh trai của người yêu cũ, Trái Đất này cũng thật tròn rồi đấy.

"Mày với Jungkook quen biết nhau sao?"

"Không những biết mà từng một thời gian yêu đương nồng say nữa đấy."

Taehyung hơi chau mày lại nhìn sang Jungkook đang cúi thấp đầu rồi đánh mắt nhìn sang cô em gái.

"Là người yêu cũ?"

"Bing bong đúng rồi đấy! Giỏi dữ ta."

"À mà nói nồng say cũng không đúng vì lúc đó có mình em nồng say à chứ Jungkook cậu ta có để tâm đến em đâu, chuyện dài lắm để chút gửi mail cho đọc."

"Có chuyện gì không mà còn ở đây nữa, về đi?"

"Ơ sao lại đuổi rồi, hai người là mối quan hệ gì vậy?"

"Bạn bè thân thiết."_Taehyung không suy nghĩ nhiều liền đáp lời.

Jungkook khi này nghe thấy lời nói ấy tâm trạng cũng hơi buồn đi một chút, cậu giữ lấy hai bên vạt áo và chân thì nhón gót lên xuống cảm thấy hơi không thoải mái với tình cảnh hiện tại. Hwan khẽ nhìn sang Jungkook nhận thấy được nét mặt ấy có chút hơi buồn cũng hiểu được gì đấy. Đi lại đứng ngang hàng với cậu, tay choàng qua vai.

"Thôi hai người cứ nói chuyện tiếp nhé, em đi trước."

Nói rồi liền chạy lướt qua hai người, vẫy tay tạm biệt. Jungkook nhìn theo bóng lưng nhỏ dần biến mất sao màn đêm rồi lại nhìn xuống chiếc bóng của chính mình trên mặt đường. Cũng không hiểu sao tâm trạng lại không vui lên được.

Taehyung khụy gối xuống ngước mặt nhìn vào gương mặt đang gục xuống, ánh mắt đầy sự chiều chuộng trao cho đối phương.

"Bạn nhỏ sao lại không vui rồi?"

Jungkook lúc này vẫn không chịu nhìn lấy anh, vẫn một mực đâm chiêu nhìn xuống mặt đất.

"Jungkook đau ở đâu sao? Nói cho tôi biết đi hay em không còn thích món quà tôi tặng nữa?"

Jungkook nghe thấy, Jungkook lắc đầu.

"Thế Jungkook chán tôi hả?"

"Em không..."

Taehyung mỉm cười xoa lấy mái đầu ngố.

"Nếu Jungkook không nói thì cũng không sao hết, giờ thì đừng chán nản nữa và cùng tôi đi dạo nhé! Lúc nãy ăn hơi quá chén nên bây giờ bụng đầy rồi."

Jungkook ngước lên nhìn anh, tay ngắt mũi người lớn hơn.

"Đồ tham ăn."

[...]

Cứ thế một lớn một bé cùng nhau đi dạo trên con phố đêm. Ánh đèn rọi sáng những bước chân, khoảng lặng giữa hai người từ lúc bắt đầu đi đến bây giờ vẫn chưa tiến triển gì vẫn chưa ai bắt chuyện trước cả.

Đi thêm một đoạn nữa thì có thấy một nhóm nhạc đường phố đang chuẩn bị tạo một tiết mục để biểu diễn. Hai người cũng nán lại một lát, một giai điệu thân quen với Jungkook được phát lên. "Still with you" là một bài hát mà cậu rất yêu thích, khi nghe giai điệu ấy vào những khi trời mưa lại khiến cho con tim thêm chút rung động. Những ánh đèn đường chút vàng tạo thêm chút sắc màu xuống những chàng trai mang đến những giai điệu.

"Bài hát này thật sự rất hay."

Những người dân xung quanh cũng dừng bước lắng nghe, họ cảm thấy bài hát thật sự rất hợp tâm trạng.

Taehyung nhìn sang Jungkook thấy cậu đang rất chăm chú thưởng thức giai điệu rồi nhìn lại cậu trai đang cất tiếng hát, anh mỉm cười một nụ cười rất khó đoán. Bỗng đi một lúc khi cậu ngoảnh mặt sang thì lại không thấy hình bóng anh ở đây ánh mắt đánh tứ tung tìm người. Một giọng nói quen thuộc đã dời sự chú ý của Jungkook về phía ấy.

"Này, bạn nhỏ."


Anh trai của người yêu cũ là chồng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ