2

8.8K 452 384
                                    

Tiếng xì xèo của thịt nướng khiến chiếc bụng của Pond cồn cào. Anh đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi, cũng vì muốn chờ Phuwin về. Nhưng đột nhiên sáng nay y gọi cho anh, nói rằng chuyến bay bị delay, mai mới có thể về. Pond cũng có than vãn một chút, anh đã không gặp người yêu mình quá lâu rồi, nhưng nghe thấy tiếng cười an ủi của y, anh lại bỏ qua, nói rằng nhớ y rất nhiều, mau chóng về với anh, rồi cúp máy.

Pond gắp lia lịa những miếng thịt vàng trên vỉ nướng vào bát. Trời lạnh thế này, ăn nướng là chuẩn bài rồi. Đây là nơi anh hay tới ăn cùng Phuwin, hương vị rất được, chủ quán cũng nhiệt tình, mà giá lại phải chăng. Đang ăn, anh chợt ngẩng lên, phát hiện bạn thân mình không hề động đũa. Gương mặt cậu vô định nhìn vào chiếc bát trước mặt, không có một chút tâm trạng ăn uống nào.

Pond nhíu mày, liền găp đồ ăn để vào bát cậu, dùng chân khều nhẹ dưới bàn. 

"Mày ăn đi. Người mày gầy lắm rồi đấy."

Dunk chỉ lắc đầu. "Tao không đói."

"Nín. Mày phải ăn. Mày không ăn hết đống này đừng hòng tao cho về." Mặt anh đanh lại. "Ăn đi."

Thấy Dunk định mở mồm ra từ chối, Pond nhất quyết đút thẳng miếng thịt vào mồm cậu.

"Nuốt xuống nhanh. Mày không nuốt thì đừng coi tao là bạn."

Dunk thở dài, đành nhai nhai rồi nuốt xuống miếng thịt còn hơi âm ấm. Mùi vị đậm đà trôi xuống cổ họng cậu. Có vẻ bạn thân cậu không nói dối khi bảo rằng nơi này đồ ăn rất ngon. Cậu cũng chưa có gì bỏ vào bụng ngày hôm nay, hương vị này khiến cậu thanh tỉnh không ít. 

Cậu đưa mắt nhìn đối phương, thấy anh đang nhướng mày hăm dọa, cậu đành cầm đũa lên lấy vài miếng thịt cho vào miệng, rồi nhìn anh với vẻ mặt 'vừa lòng mày chưa.' Pond cười hài lòng, đưa tay xoa xoa mái tóc đen của cậu. 

"Ăn đi còn có sức mà đánh ghen."

Dunk nhếch môi với anh, chỉ thấy Pond hơi nhún vai.

"Tao nói không đúng à? Chẳng lẽ mày không muốn biết tình nhân của người yêu mày là ai."

Dunk cứng người. Thật ra đó cũng là điều cậu rất muốn biết. Cậu muốn biết bản thân mình đã thua ai, muốn biết tại sao Joong lại chọn người đó thay vì cậu. Nhưng cậu cũng nghĩ, dù sao cũng đã thua, biết thì để làm gì? Chỉ cảm thấy bẽ mặt hơn thôi.

Cậu không trả lời anh, chỉ cầm cốc bia còn một nửa ngửa cổ uống cạn. Hơi mát của thức uống có cồn này khiến cậu sảng khoái hơn một chút. Pond thấy vậy cũng không nói gì, tiếp tục nướng thịt, thi thoảng la lên khe khẽ vì bị dầu bắn vào tay. 

Qua một hồi lâu, chuông điện thoại của Pond vang lên. Anh nhìn tên hiển thị, không ngần ngại mà nghe máy luôn.

"Sao thế?"

"À anh đang đi ăn với Dunk. Ở chỗ nướng mình hay ăn ấy."

"Em về rồi à? Muốn qua ngồi cùng một lúc không?"

"Ừ, anh đợi em."

Dunk nhìn anh với vẻ khó hiểu khi Pond vừa cúp máy. Anh hiểu ý bạn mình là gì, cười cười nói.

"Phuwin được đáp chuyến bay sớm, lát nữa sẽ qua đây. Hai người có thể tâm sự về chuyện của mày, Phuwin có thể sẽ khuyên bảo mày tốt hơn tao."

Dunk đảo mắt, khuyên bảo cái gì chứ? Cậu cũng không phải trẻ con.

Khoảng 20 phút sau, Phuwin xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh Pond. Dunk đưa mắt nhìn y. Phuwin ngày càng đẹp hơn, một vẻ đẹp thuần túy, trong sáng sạch sẽ. Nước da ngày càng trắng cùng đôi mắt tròn. Có vẻ tóc y đã dài hơn chút so với lần cuối cậu gặp y. 

Đẹp đẽ thế này, bạn thân cậu say mê cũng không phải không có lí do.

"Đi ăn nướng còn mặc áo cổ lọ làm gì?" Pond sau khi nói phục vụ mang thêm một bộ bát đũa, quay qua hỏi người yêu mình khi thấy y đang mặc trên người một chiếc áo cổ lọ màu đen. 

"À," Phuwin mỉm cười. "Em bị đau họng chút, phải giữ ấm cổ." 

Thấy Pond nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, Phuwin vội xoa dịu người yêu bằng một cái hôn nhẹ lên má, nói rằng chỉ là không may ngâm nước quá lâu nên bị cảm nhẹ, không cần phải quá lo lắng. Rồi y nhìn qua Dunk, người đang bất đắc dĩ phải nhìn cảnh mùi mẫn đó.

"P'Dunk, anh gầy quá. Có chuyện gì xảy ra với anh à?" Câu nói của y tỏ rõ sự lo lắng. Người này là bạn thân của người y yêu, qua một thời gian y cũng thân với cậu hệt như anh em trong nhà. Hai người khá hợp tính nhau ở nhiều chuyện, nhất là khoản thức khuya chơi game. Có những ngày họ đã thức trắng đêm chỉ để cày nhân vật trong game lên cấp. 

Dunk chỉ lắc đầu, cười nhẹ. "Anh không sao. Phuwin ăn đi, em bay như thế chắc hắn đói rồi."

Phuwin mỉm cười bắt đầu động đũa, gắp không biết bao nhiêu thức ăn vào bát cậu, khiến cậu cười khổ giấu bát đi. Cậu bị thằng bạn ép ăn đã mệt rồi, giờ còn thêm người yêu của nó nữa. 

Nhưng dù sao cậu vẫn cảm ơn Phuwin vì đã quan tâm tới mình như thế.

"Phải rồi." Pond đang uống bia bỗng ngừng lại. "Phuwin, em nhớ thằng Joong không, người yêu thằng Dunk ấy? Ừ, nó ngoại tình, để bạn anh nó phải ra ngoài ăn giải sầu với anh đây này."

Phuwin chợt thoáng sững người, nhưng ngay sau đó điều chỉnh lại biểu cảm, lo lắng nhìn cậu.

"Anh..."

"Anh không sao." Dunk xua tay. "Đừng nhìn anh thương hại như thế."

Pond gõ nhẹ lên đầu cậu:

"Không sao cái mông tao. Mày bây giờ khác gì cái xác khô không? Cái má bụ bụ của bạn tao đâu rồi trả lại đây." Rồi anh quay qua nhìn người yêu mình. "Em nói gì nó đi. Anh khuyên nó thế nào nó cũng không chịu bỏ Joong, anh hết cách rồi."

Phuwin ái ngại nhìn Dunk, người đang trao Pond cái nhìn một cách hằn học. Dunk giơ ngón giữa vào mặt bạn mình, rồi tiếp tục ăn, mặc kệ anh lảm nhảm. 

Suốt bữa ăn, Phuwin không thể ngồi ăn một cách thoải mái.

[JoongDunk PondPhuwin] CheaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ