Pond đang quay dở quảng cáo thì nhận được điện thoại từ phía bệnh viện nói rằng Phuwin nhập viện do mất quá nhiều máu. Anh tức tốc xin phép đạo diễn và quản lý, lái xe tới thẳng bệnh viện, trên người vẫn là đồ do nhãn hàng tài trợ mà anh nói rằng sẽ trả lại chúng ngay sau khi xong việc. Anh không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, anh chỉ biết rằng anh cần phải có mặt ở bên cạnh y thật nhanh.
Tới nơi anh vội vã hỏi y tá số phòng bệnh của y, rồi chạy thang bộ lên tầng 5 thay vì đợi thang máy. Pond nắm lấy tay vị bác sĩ vừa đi ra từ phòng bệnh đó hỏi thăm tình hình của cậu, nghe được ông ấy nói y nhập viện do tự tử không thành, hiện tại đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm sẽ có thể xuất viện, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu cảm ơn ông, rồi đi về phía căn phòng ấy.
Anh mở cửa phòng, đập vào mắt anh là thân hình cao lớn của Joong đang đứng bên giường bệnh cau mày nhìn cậu. Cơn bực tức trong anh bùng lên, cuộn chặt tay đi tới đấm hắn một cái thật đau vào mặt.
"Mày làm cái gì ở đây?" Pond lớn tiếng quát. Mặt anh đỏ bừng vì giận giữ, lồng ngực thở phập phồng liên hồi. Anh quan sát hắn đưa tay lau vết máu đỏ trên khóe môi vì cú đấm bất ngờ vừa rồi, trong lòng chỉ muốn đập chết hắn.
Joong không thay đổi biểu cảm đáp lại anh.
"Nếu tao không đưa Phuwin vào kịp thời thì có lẽ mày đang không ở đây để đấm tao đâu."
"Đó cũng không phải là chuyện của mày."
"Hai người thôi đi." Phuwin yếu ớt lên tiếng. "Pond, là lỗi của em. Em không chấp nhận được sự thật khi anh nói muốn chia tay. Em đã nghĩ quẩn chỉ vì không muốn rời xa anh. Joong chỉ là tình cờ đưa em vào viện thôi."
Pond đau lòng nhìn cổ tay chằng chịt những vết cắt nông lẫn sâu của y. Mắt anh rưng rưng khi thấy Phuwin thở rất nặng nhọc trên giường bệnh. Thiên thần của anh, ánh mặt trời của anh, tại sao lại thế này?
Nhưng chợt anh cảm thấy có một điều không đúng.
"Tại sao Joong vào được nhà chúng ta?"
Phuwin cứng người, nhất thời không trả lời được. Pond nghiến răng, rít ra từng từ.
"Hai đứa chúng mày vẫn lén lút gặp nhau sau lưng bọn tao à? Sau tất cả những chuyện gì đã xảy ra?" Anh bật cười, một nụ cười đay nghiến. "Phuwin, nếu em nghĩ em có thể mang cái chết ra để níu giữ cuộc tình này thì anh xin lỗi, em thất bại rồi, vì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ đã phản bội tình yêu của anh."
Joong lúc này mới lên tiếng. "Hiểu lầm rồi. Tao chỉ tới đưa đồ thôi, hoàn toàn không có gì xảy ra cả."
Hắn cũng không nói dối, vì y thực sự đã để quên áo khoác của mình trên xe hắn. Hắn cũng không nhớ y để quên từ lúc nào, có lẽ là từ khi Dunk còn chưa phát giác ra chuyện vụng trộm này. Joong chỉ nghĩ, mau chóng trả lại chiếc áo đó cho chủ nhân của nó, tránh rắc rối sau này.
Nhưng việc tại sao hắn biết được mật mã căn hộ của Phuwin, hắn không giải thích được.
Chuông điên thoại của Pond reo lên. Anh không ngần ngại mà bắt máy luôn sau một hồi chuông ngay khi nhìn được tên người gọi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk PondPhuwin] Cheater
Fanfiction"Em phải làm sao khi trái tim anh không còn đặt nơi em?"