Đám tang của Dunk được diễn ra vài ngày sau đó. Rất nhiều người tới dự. Ai cũng tiếc thương cho người con trai trẻ tuổi nhưng đoản mệnh đó. Cậu còn tương lai rực sáng phía trước, còn rất nhiều dự định chưa làm, nhưng cuối cùng lại chọn kết liễu cuộc đời mình, vĩnh viễn nằm lại nơi nấm mồ lạnh lẽo.
Mẹ của Dunk khóc ngất mỗi lần nhìn vào di ảnh của cậu. Trong ảnh, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, tóc được tạo kiểu đẹp đẽ, và mang một nụ cười tựa ánh mặt trời. Nụ cười sáng chói khiến ai nhìn cũng sẽ đau lòng.
Joong cuối cùng vẫn đến nhận lỗi với hai vị sinh thành của cậu, rằng hắn chính là nguyên do trực tiếp dẫn tới cái chết thương tâm này. Mẹ cậu nghe rồi khóc không thành tiếng, nấc lên từng hồi, còn bố cậu, ông hận không thể giết tên sát nhân trước mặt, đền mạng cho con trai yêu quý của ông.
Hắn đứng nhìn từng người ra vào nhà tang lễ. Có cả người hắn biết, có cả những người hắn chưa bao giờ gặp lần nào. Tất cả đến để chia buồn với nỗi đau quá lớn với người nhà của Dunk, và họ cũng chia buồn với hắn, rằng hắn đã để mất một người quan trọng.
Hắn nhìn Pond mang vest đen đi tới, tay cầm một bó hoa cúc trắng đặt lên quan tài của cậu. Anh nhìn vô cùng tiều tụy với đôi mắt đỏ au và bọng mắt thâm quầng vì mất đi người bạn thân duy nhất của mình.
Joong nhớ tới ngày Pond phát hiện Dunk đã qua đời vì tự tử, anh đã lao tới đấm hắn không thương tiếc. Pond đã gần như phát điên khi không thể nhìn thấy cậu lần cuối cùng trong thân xác còn nguyên vẹn. Và Joong cứ để mặc cho anh đấm, cho tới khi máu trong miệng chảy ướt đẫm một mảng áo, Pond vẫn không dừng lại.
"Thằng khốn như mày không xứng đáng với cậu ấy."
Phải, Dunk quá tốt để có thể yêu hắn. Hắn nhận ra điều này sau tất cả những lần cậu bao dung, cậu nhắm mắt làm ngơ, mặc cho bản thân đang đau đớn vì hắn, nhưng cậu tuyệt nhiên chưa một lần trách móc hắn. Trách hắn tại sao lại ngoại tình, tại sao lại phản bội. Cậu còn xin hắn được chung sống một tuần cuối cùng, trước khi dùng dao kết thúc sinh mạng của mình.
Từ đầu đến cuối, vẫn là Dunk yêu hắn tới chết đi sống lại.
Phuwin cũng tới. Y biết bản thân không có tư cách để xuất hiện ở nơi này, nhưng lương tâm y buộc y phải xin lỗi cậu một lần nữa. Vì y cũng chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cậu. Phuwin quỳ xuống trước lĩnh cữu của cậu, nói lời xin lỗi chân thành nhất trong làn nước mắt, rồi dập đầu ba lần để tạ lỗi với linh hồn cậu.
Cuối cùng Phuwin và Pond vẫn trở về bên nhau, theo một cách nào đó. Nhưng lòng tin của Pond đã không còn như trước. Anh quản y rất chặt, gần như kiểm soát mọi thứ của Phuwin, và y để anh làm điều đó. Mối quan hệ bị ràng buộc bởi một thứ gì đó vô hình, khiến người ngoài nhìn vào sẽ thấy không thoải mái. Nhưng Phuwin cảm thấy ổn về điều đó.
Nếu Joong nhớ không lầm, thì Phuwin lại một lần nữa dùng cái chết để níu kéo Pond, và lần này y đã thành công.
Dù sao cũng không phải chuyện của hắn.
Hắn quan sát người ta từ từ hạ quan tài của cậu xuống dưới chiếc hố đã được đào sẵn trong nghĩa địa. Gia đình Dunk quyết định chôn cất cậu theo phong tục, chứ không hỏa thiêu. Họ muốn cơ thể của con mình ít nhất vẫn phải được nguyên vẹn nơi chín suối. Họ dần lấp đất xuống phần mộ của cậu, kín dần, che phủ toàn bộ bề mặt quan tài.
Người đến dự lễ tang xin phép gia đình cậu rồi về dần dần, duy chỉ có mình hắn vẫn đứng yên đó, trước nấm mồ vừa được đắp của cậu. Hắn hôm nay đã không rơi một giọt nước mắt nào, không phải vì hắn vô cảm, mà vì hắn đã quá đau lòng để có thể khóc. Nhưng người khác không hiểu chuyện, bảo rằng hắn tệ bạc, hắn vô tâm với người đã dành cả tuổi trẻ bên hắn.
Ừ, hắn tệ thật đấy, khiến người yêu hắn nhất phải từ bỏ mạng sống.
Joong thật sự hối hận khi ngày đó đã phản bội cậu, đã khiến cậu đau khổ. Ngày hôm ấy ở sân trường, nhìn thấy cậu ngã gục trước mặt mình với vết thương chí mạng trên ngực, hắn mới cảm thấy mình thực sự đã quá ngu ngốc khi để vuột người quan trọng trong cuộc đời.
Nếu như ngày ấy hắn không ngoại tình, không có bất cứ mối quan hệ nào ngoài luồng, có lẽ giờ này cậu vẫn còn ngồi trên sofa trong căn nhà của họ xem TV, và cười theo những trò đùa nhạt nhẽo mà cậu nghe được. Cậu sẽ chờ đợi hắn đi làm về, rồi cả hai cùng nhau ăn tối, và sau đó ôm nhau ngủ trên chiếc giường của cả hai.
Nhưng hối hận giờ cũng đã muộn. Tất cả cũng chỉ là nếu như. Hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy bóng hình ấy nữa.
Đặt tay lên bia bộ đá khắc tên cậu, hắn lẩm bẩm, như một lời thủ thỉ.
"Đừng bao giờ tha thứ cho anh."
Em sẽ được đầu thai chuyển kiếp, trở thành một con người khác hoàn toàn. Lúc ấy em sẽ có những hạnh phúc mới, những chặng đường mới, tất nhiên anh sẽ chẳng dính dáng gì tới em. Nhưng nếu lỡ có một ngày, em đột nhiên nhớ ra mọi chuyện, thì đừng tha thứ cho anh, mà hãy căm thù anh, oán hận anh.
Hãy tới lấy mạng anh đền bù kiếp này cho em.
Pond nói, người đáng chết phải là hắn, người đáng lẽ phải bị trừng phạt vì sống quá khốn khiếp phải là hắn, chứ không phải bạn thân xấu số của anh.
Nhưng có lẽ, còn sống đối với hắn là một bản án tối cao mà cậu dành cho hắn.
Cả cuộc đời về sau, Joong đều sống trong dằn vặt mỗi khi nhớ tới nụ cười tươi của cậu nơi sân trường hôm ấy, nụ cười như muốn đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn không bao giờ có thể quên.
Ngày hắn ra đi, bên cạnh là một bộ đồng phục đã sờn, nhưng nhìn vẫn có thể thấy chủ nhân của nó nâng niu giữ gìn tới mức nào.
Trên chiếc áo sơ mi đó, cài bảng tên Natachai Boonprasert.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk PondPhuwin] Cheater
Fanfiction"Em phải làm sao khi trái tim anh không còn đặt nơi em?"