Dunk nhìn điện thoại, nhẩm tính rằng số ngày bản thân còn ở bên Joong chỉ còn 3 ngày. Cơn sốt cao đã khiến cậu nằm yên trên giường gần một ngày rưỡi, tới bây giờ cậu mới bắt đầu tỉnh táo một chút. Trong lúc cậu ốm, Joong vẫn ở bên chăm sóc cậu như một nghĩa vụ. Hắn hiếm khi hỏi han cậu đang cảm thấy thế nào, chỉ đơn giản là đưa thuốc và thức ăn dạng lỏng cho cậu, thi thoảng thì giúp cậu thay khăn đắp trán.
Nhưng như vậy cậu cũng cảm thấy ấm áp rồi.
Cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ của Joong. Gia đình của Joong đã coi cậu như con trong nhà, yêu thương chiều chuộng không khác gì Joong, thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút. Điều này khiến hắn cảm thấy bị ra rìa, Dunk đã từng phải vừa nhịn cười vừa dỗ tên bạn trai to xác của mình.
"Dunk, hai đứa dạo này thế nào rồi? Mẹ gọi cho thằng Joong mà nó không nghe máy, chắc lại vứt điện thoại ở đâu rồi."
Đáp lại giọng nói hiền từ của bà, cậu mỉm cười.
"Bọn con vẫn ổn mẹ ạ. Joong anh ấy đang trong phòng tắm nên có lẽ không để ý điện thoại. Mẹ và bố có khỏe không ạ?"
"Ừ, vẫn chưa chết." Bà nói bông đùa. "Hôm nay hai đứa có việc gì không, sắp xếp về nhà ăn cơm một bữa. Mẹ nhớ hai đứa quá."
Dunk ngập ngừng một lát. Gia đình của hai bên đều chưa biết chuyện giữa cậu và hắn.
"Dạ để con hỏi ý kiến anh ấy ạ."
"Không cần hỏi. Chỉ cần con rảnh là được, nó sẽ phải tự khắc đi cùng con. Vậy nhé, bố mẹ chờ hai đứa."
Dunk lễ phép chào tạm biệt rồi tắt máy. Cùng lúc này, Joong bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ mặc một quần đùi đơn giản để có thể đi lại thoải mái trong nhà. Mái tóc còn hơi ướt, nhỏ giọt nước xuống bờ vai trần cơ bắp của hắn.
"Bố mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm."
Joong cầm khăn lên lâu qua đầu. "Từ chối đi."
"Anh biết em không thể từ chối mẹ anh mà." Dunk khẽ thở dài. "Bà ấy mà nổi nóng lên thì đáng sợ lắm."
Joong không nói gì, vì sự thật là mẹ của hắn khi tức giận thì sẽ trở thành con người khác hoàn toàn, đến bố hắn cũng không thể làm gì được. Bình thường mẹ của hắn là người dịu dàng, nhưng nếu ai đó làm phật ý bà, thì cũng có thể nói người đó bước nhầm chân trái ra đường rồi.
"Chúng ta đã hơn nửa năm không về thăm bố mẹ rồi. Em nghĩ một bữa cơm cũng không có gì quá đáng cả." Dunk đứng dậy, vươn tay lấy khăn lau tóc giúp hắn. Hành động ấy khiến hắn thoáng bất ngờ, nhưng lại không ngăn cản.
"Dù sao cũng là lần cuối em ăn cùng bố mẹ anh rồi."
Hắn vốn muốn từ chối, vì hắn đã có hẹn với bạn bè đêm nay, nhưng nghe câu nói ấy của cậu, hắn cảm thấy có gì đó chặn ngang họng hắn, khiến hắn không thể nói những câu tổn thương cậu. Joong bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng đồng ý.
Nhà của bố mẹ Joong cách nơi ở hiện tại của hai người khoảng 1 tiếng lái xe. Trên xe hai người cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, chủ yếu là về việc nên mua quà gì cho bố mẹ vì họ không thể về tay không được. Sau đó liền chìm vào yên lặng. Joong tập trung lái xe còn Dunk chỉ ngồi lướt điện thoại. Qua một hồi, cơn buồn ngủ kéo đến. Đêm qua cậu đã thức để soạn hợp đồng gửi cho cấp trên, nhưng gửi tới gửi lui người kia vẫn không ưng, tới lúc cậu được ngả lưng cũng là 4 giờ sáng. Dunk nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào thành xe, chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk PondPhuwin] Cheater
Fanfiction"Em phải làm sao khi trái tim anh không còn đặt nơi em?"