Tiết trời vào thu, ánh nắng không còn quá gay gắt như mùa hạ. Gió thu nhè nhẹ thổi, mang theo những chiếc lá phong đỏ xào xạc trên mặt đất.Đại học Bangkok vừa kết thúc kì thi giữa kì. Sinh viên ai cũng mệt mỏi vì những đêm dài thức trắng ôn bài, hay những ngày ngồi yên trong thư viện đọc sách. Cuối cùng tất cả đều đã vượt qua thời gian khó khăn của kì thi, hiện tại đang vô cùng thảnh thơi.
Dunk ngồi trong canteen nghịch điện thoại. Tay lướt màn hình, dạo chơi trên SNS hóng hớt liệu hôm nay có gì vui để xem hay không.
"Ê Dunk."
Pond vỗ vai cậu sau đó ngồi xuống bên cạnh. Anh đặt trước mặt cậu một hộp sữa dâu, nhoẻn miệng cười.
"Trả ơn vì đã nhắc bài tao."
Dunk bĩu môi. Mỗi hộp sữa bé tí này mà muốn nói là trả ơn à? Có vẻ mày đang hơi khinh thường tao thì phải.
"Uống mẹ đi, nhìn gì tao." Anh nhướng mày. "Hay muốn tao dâng lên tận mồm mày?"
Pond sau đó nở nụ cười không thể cà chớn hơn, bóc hộp sữa ra, cắm ống hút rồi đưa lên miệng cậu. "Đây đây, để anh yêu đút em ăn nhé. Há mồm ra nào."
Pond và Dunk thân nhau từ khi còn học cấp 3, tới đại học lại tiếp tục chung trường. Hai người kè kè như hình với bóng, khiến rất nhiều người lầm tưởng họ là một cặp. Hai người con trai đẹp mã đi cạnh nhau, lại có những cử chỉ thân mật như vậy, không thể là bạn bè đơn thuần. Lúc đầu, họ còn lên tiếng giải thích những hiểu lầm ấy, nhưng về sau dù có nói thế nào người ngoài cũng không hiểu, họ cũng lười quản, mặc kệ luôn.
Dunk giật lấy hộp sữa trên tay anh, giơ ngón giữa thẳng mặt bạn mình với vẻ mặt khinh bỉ. Hai người tiếp tục trò chuyện rôm rả, thi thoảng chửi nhau vài câu nghe rất thiếu đánh. Mối quan hệ giữa bọn họ thật sự rất tốt.
"Thế giới của mày kìa."
Dunk nhìn theo hướng ngón tay của Pond. Một người con trai với thân hình cao lớn và chiếc sơ mi trắng đồng phục được thắt cà vạt ngay ngắn trên cổ bước vào. Từng đường nét trên khuôn mặt đó như thể một bức tượng được chạm khắc tinh xảo. Và nụ cười đó, hệt như ánh nắng ban mai của một ngày hè rực rỡ.
Joong Archen Aydin. Nam vương khoa kĩ thuật.
Người cậu đã thầm thương suốt 4 năm. Lí do cậu đăng kí nguyện vọng vào đại học Bangkok cũng là vì hắn.
Cậu vẫn nhớ, năm ấy, tại phòng thể chất trường cấp 3, đã có một người dùng tay chặn quả bóng rổ đang nhắm thẳng đầu cậu mà hướng đến. Hắn khi đó đã ân cần hỏi rằng cậu có sao không với chất giọng trầm ấm của mình. Và cậu cũng nhớ, bản thân đã đỏ mặt tới mức nào khi hắn đặt bàn tay lên tóc cậu và vỗ nhẹ nhàng an ủi.
Hình ảnh đó, Dunk không bao giờ quên.
Lên đại học, điều đầu tiên cậu làm là tuyên bố sẽ theo đuổi hắn. Nhiều người nghe xong cảm thấy thật hoang đường, vì Joong nổi tiếng rất khó gần, hơn nữa không phải tự nhiên mà hắn có danh hiệu Nam vương ngay từ khi mới năm nhất. Cũng có người nói, cậu thật lăng nhăng, khi ở bên Pond rồi nhưng vẫn theo đuổi Joong. Những lời đó tất nhiên không làm nhụt đi ý chí của cậu. Dunk theo đuổi hắn bằng rất nhiều cách khác nhau, luôn đợi hắn ở cổng trường mỗi khi tan học, sau đó cất bước đi sau hắn trên con đường dài, hay luôn mua đồ ăn cho hắn đặt dưới gầm bàn kèm một bông hoa hướng dương nhỏ. Joong lúc đầu cảm thấy khá phiền, người theo đuổi hắn cũng không phải ít, nhưng đây là người đầu tiên kiên trì tới cứng đầu như vậy. Dần dần, hắn mặc kệ để cậu muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk PondPhuwin] Cheater
Fanfiction"Em phải làm sao khi trái tim anh không còn đặt nơi em?"