8

7K 404 74
                                    


Pond tỉnh dậy nửa đêm vì tiếng nước chảy từ phòng tắm. Anh day day thái dương, không nhớ bản thân đã thiếp đi từ lúc nào. Phuwin hiện tại đang tắm sau khi trở về từ công ty. Công việc của trưởng phòng marketing khiến y luôn phải đi sớm về khuya. Y tăng ca tới đêm muộn cũng không phải là chuyện hiếm đối với anh nữa.

Điện thoại của y kêu lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Pond cũng không để tâm cho lắm. Nhưng tin nhắn tới liên tục khiến anh khó chịu mà với tay muốn tắt âm đi. Nhưng tên hiển thị người gửi khiến anh ngạc nhiên.

Joong? Hắn nhắn tin cho người yêu anh vào nửa đêm làm gì? 

Phuwin cài chế độ không hiển thị nội dung tin nhắn ở màn hình khóa, chỉ hiện tên người gửi. Pond cũng không muốn quan tâm, nếu lượng tin nhắn bất ngờ đến dồn dập như thế này. Điều đó khiến anh tò mò mở điện thoại của cậu ra. Bình thường anh sẽ không động vào đời tư của y, vì anh nghĩ ai cũng có quyền riêng tư, kể cả có là người yêu của nhau. Nhưng lần này liên quan tới Joong, nên anh phải xem bằng được. Có gì anh sẽ xin lỗi y sau vậy.

Rồi Pond phát hiện Phuwin đã xóa Face ID của anh khỏi điện thoại. Anh cau mày, dùng mật khẩu để mở nó ra. Nhưng cũng không được.

Phuwin đổi mật khẩu từ lúc nào? Không phải vốn là ngày kỉ niệm của hai người sao?

Anh thử nhập thêm sinh nhật của mình, vẫn không thành công. Rồi sinh nhật của Phuwin, cũng không được. Làm cách nào cũng không thể mở khóa chiếc điện thoại chết tiệt này ra. Anh bất lực nhìn vật đen đen trong tay, đau đầu nghĩ tới bất cứ con số nào liên quan tới hai người. Nhưng vẫn không có kết quả.

Chợt anh nghĩ tới một dãy số, nhưng anh không biết liệu nó có thành công mở khóa được chiếc điện thoại này hay không.

0611.

Xoạch một tiếng. Điện thoại đã được mở.

Ngày 6 tháng 11 cách đây ba năm, lần đầu tiên anh đưa Phuwin ra mắt bạn thân của mình cùng người yêu cậu.

Pond lướt những tin nhắn Joong vừa gửi cho y. Nội dung của nó đều là 'Dunk đã biết rồi', 'Anh và Dunk vừa nói chuyện với nhau, bọn anh sắp kết thúc.' Trong lòng anh mừng thầm, cuối cùng thằng bạn của mình cũng dứt khỏi đứa khốn nạn này. Nó đã nghĩ thông rồi, không uổng công ngày ngày anh khuyên bảo nó.

Nhưng tại sao hắn gửi những dòng này cho Phuwin? Người yêu của anh đâu có liên quan?

Anh lướt tay lên phía trên. Ngoài những tin nhắn vừa gửi tới thì trống trơn, như thể đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ. Nhưng trò chuyện thân mật như vậy, không thể nào là lần đầu được. Pond càng nghĩ càng khó hiểu, cho tới khi tin nhắn cuối cùng vừa được gửi tới hiện lên.

'Đêm nay gặp chút dược không? Anh cần em.'

Phuwin mở cửa phòng tắm, bắt gặp Pond đang nhìn chăm chú vào điện thoại của mình. Y vội đi tới giật lại, rồi lớn tiếng.

"Sao anh tự ý động vào đồ của em như vậy?"

Pond nhìn y với ánh mắt không thể tin được. Anh nghiến răng.

"Đã bao lâu rồi?"

Phuwin cất điện thoại vào một góc, đáp lại.

"Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả."

"Em nghĩ tôi là đồ ngu à?" Pond đứng dậy, tức giận nói lớn. "Đã rõ rành rành như thế, em còn lừa tôi tới khi nào?"

Thấy y không đáp lại, anh nén cơn tức vào bụng, cố gắng bình tĩnh nói. "Sấy tóc đi, tôi không muốn em bị cảm lạnh. Tôi đợi em ngoài phòng khách."

Phuwin sấy tóc xong xuôi cũng là chuyện của 15 phút sau. Y khẽ khép cánh cửa phòng ngủ, rồi tiến lại ngồi trên ghế sofa cạnh anh. Y biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ tới, nhưng y không nghĩ nó lại tới sớm như vậy.

Pond trầm giọng lên tiếng, phá tan sự im lặng đáng sợ.

"Anh hỏi em, đã bao lâu rồi?"

"Em không nhớ."

Phuwin đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Y sợ đôi mắt mỗi khi tức giận của anh, sợ lòng mình không thể trụ vững trước sự áp bức của anh.

"Em không nhớ? Em coi anh là gì? Anh đã từng đối xử tệ bạc hay bất công với em chưa, tại sao em lại phản bội anh như thế? Em là người anh yêu nhất, tin tưởng nhất, em có biết không?"

Đáp lại anh là sự tĩnh lặng, mà Pond cực kì ghét khi người ta không đáp lại câu hỏi của mình.

"Phuwin!" Anh quát lớn, khiến y giật mình. Phuwin lảng tránh ánh mắt của anh, nhìn về phía bên cạnh.

"Em cô đơn."

"Hả?"

Phuwin hít một hơi, thu hết can đảm trả lời anh.

"Anh luôn luôn có việc bận, có những ngày anh thậm chí còn không về. Em đã rất cô đơn trong khoảng thời gian đó, anh biết không? Em cần bạn trai của mình bên cạnh những lúc em mỏi mệt, nhưng anh thì không có ở đó. Em chỉ cần một hơi ấm thôi."

Pond là diễn viên, anh luôn phải lăn lộn ở phim trường hàng ngày, có những đêm anh không thể quay trở về nhà chỉ vì set phim chưa hoàn thành. Đó là tính chất công việc của anh. Pond cũng rất mệt khi phải sống theo lối sống này, nhưng chính anh là người chọn nó, anh không được quyền làm khác.

"Em không thể lấy lí do rằng em cô đơn để bao biện cho việc ngoại tình được, Phuwin. Rồi tại sao người đó lại là Joong? Em thừa biết nó là người yêu của bạn thân anh cơ mà?"

Phuwin nhếch môi, lúc này mới quay lại nhìn về anh.

"Anh có chắc anh coi người ta là bạn thân không?"

Pond lúc này chợt nhíu mày, "Em nói thế nghĩa là sao?"

"Ha, em chưa thấy bạn thân nào lại lo lắng cho nhau tới mức vậy đâu. Anh thậm chí bỏ công việc chỉ để dỗ dành người ta, quên ăn quên ngủ vì một việc của bạn thân anh trong khi anh còn chẳng liên quan. Em không nghĩ đấy là bạn thân đâu."

Pond lúc này đã mất hết toàn bộ sự kiên nhẫn. Anh đanh giọng, trừng mắt với y.

"Cẩn thận lời ăn tiếng nói của em đi. Dunk với anh là bạn từ rất lâu rồi, thậm chí còn trước khi gặp em. Anh và nó không có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài từ 'bạn', vì nếu có, anh không ở đây với em giờ này đâu."

"Vậy nếu em nói anh chọn giữa em và Dunk, anh chọn ai?"

Pond nén cơn tức xuống, dùng những sự bình tĩnh duy nhất còn sót lại đáp trả y.

"Anh không chọn ai cả, cả hai đều quan trọng với anh. Đừng hỏi anh câu hỏi ngu xuẩn này."

Nói rồi anh đứng lên và đi ra khỏi nhà.

"Đêm nay anh sẽ ra khách sạn ngủ, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng, khi em đủ tỉnh táo để nhận thức được việc em làm là sai."

[JoongDunk PondPhuwin] CheaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ