Nếu kết truyện được thay đổi bằng việc Dunk không tự tử, hai người chỉ đơn giản là chia tay.
---
Joong không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Hắn mở cổng, bước vào. Chào đón hắn là một màn đêm bao trùm, không còn ánh đèn vàng ấm áp như xưa.
Hắn vươn tay bật đèn, ánh đèn bất ngờ vụt sáng khiến hắn hơi chói mắt. Bên trong nhà đã không còn một chút dấu vết nào của Dunk. Toàn bộ đồ đạc đều đã được chuyển đi hết, thậm chí cậu còn sắp xếp lại những đồ còn lại của hắn ở một vị trí cân đối hơn, lấp đi khoảng trống mà cậu để lại.
Lòng hắn run lên, vội mở toang cửa phòng ngủ của cậu, với một niềm hi vọng nhỏ rằng vẫn còn có gì đó liên quan tới Dunk ở trong căn phòng ấy.
Trống trơn.
Như thể cậu chưa từng tồn tại trong cuộc đời của hắn.
Ngay cả mùi hương thân quen của cậu cũng biến mất, thay vào đó là hương thơm của dung dịch xịt phòng đầy xa lạ.
Joong chợt cảm thấy sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy sợ như hiện tại. Sợ một thứ gì đó vô hình, và hắn không thích cảm giác này. Hắn rút điện thoại, tìm tên của cậu trong danh bạ và nhấn gọi. Đáp lại hắn chỉ là một giọng nói vô cảm được lập trình sẵn.
Cậu chặn số hắn. Hắn cũng đã đoán trước được điều này. Joong tiếp tục tìm tên một người khác, một người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ phải liên lạc sau tất cả những gì đã xảy ra.
Hắn cũng không mong chờ rằng người đó sẽ nhấc máy.
"Alo?"
"Pond." Hắn gọi tên người đó. "Dunk đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi mới đáp lại hắn. "Mày muốn biết để làm gì?"
"Tao cần gặp Dunk." Giọng hắn lúc này có chút khẩn khoản. "Tao thật sự rất cần em ấy."
"Nhưng đáng tiếc, tao không biết Dunk ở đâu cả. Và nếu có biết, tao cũng sẽ không bao giờ nói cho mày." Pond có vẻ đang không giữ được bình tĩnh khi phải nghe máy của hắn. "Mày buông tha cho nó đi, nó đã đủ mệt rồi."
"Đừng làm nó thêm đau nữa."
Tiếng tút vang lên sau câu nói ấy của Pond. Hi vọng cuối cùng của hắn cũng đã không còn.
Hắn buộc phải chấp nhận sự thật rằng, Dunk đã rời xa hắn.
Joong nhớ tới khuôn mặt chiều nay của cậu được ánh nắng hoàng hôn chiếu lên. Nụ cười rạng rõ của cậu khi nói ra những lời cuối cùng trước khi quay gót, bỏ lại hắn đứng thẫn thờ dưới gốc cây. Tai hắn bỗng ù đi, nghe không hiểu những gì cậu vừa nói. Hắn vội đuổi theo cậu, nhưng đã không còn thấy bóng dáng người con trai ấy trong tầm mắt.
Trong khoảnh khắc cậu nói lời chia tay chính thức, hắn mới nhận ra, bản thân không thể sống thiếu người này. Hắn muốn giữ cậu lại, muốn ôm cậu, muốn nói rằng hắn đã sai rồi, hắn hối hận rồi, xin cậu đừng bỏ hắn. Nhưng hắn lại không làm, mặc cho cậu bước đi, rời xa khỏi cuộc đời của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk PondPhuwin] Cheater
Fanfic"Em phải làm sao khi trái tim anh không còn đặt nơi em?"